Chap 7

1.3K 100 23
                                    

- Tính mạng? Ý của ngươi là gì đây?

Chính nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, muốn nói cho anh ta biết lắm nhưng chưa chắc gì anh ta đã tin tôi cơ chứ.

- Không có gì? Tôi là đang rất vội các anh tránh ra đi. 

Nói xong tôi liền đẩy bọn họ sang một bên rồi chạy đi tìm Ái Quốc. Tôi định tìm Ái Quốc nhưng không ngờ lại gặp tên được bảo giết bọn họ lúc nãy. Tôi thấy anh ta đi đâu đó, liều mạng bám theo.

Tôi từ từ nhẹ nhàng đi đằng sau của anh ta. Sau khi đi khoảng một lúc, thì  dừng trước một căn phòng. Anh ta nhìn trước nhìn trước nhìn sau rồi mở cửa bước vào. Tôi định chạy tới để xem anh ta làm gì thì đã đóng cửa lại. Cũng may, vách tường hồi xưa được làm bằng giấy cho nên tôi đã lấy ngón tay làm rách một tí để xem.

Nhìn vào bên trong, thì hắn ta đang làm gì đó. Nhìn xung quanh căn phòng toàn là kiếm. Anh ta lấy một cây kiếm gần đó rồi nhếch môi cười.

- Cây kiếm này... Sẽ khiến cho tất cả các hoàng tử đẫm máu.

- GIẾT HẾT CƠ Á?

Tôi vì sốc nên lỡ hét quá to, vì hét to nên hắn đã nghe được và nhìn ra ngoài cửa hét to.

- AI ĐÓ?

Dù gì hắn cũng biết, mặt đối mặt vậy. Tôi hít thở sâu bước vào bên trong phòng. Chưa bao giờ tôi lại liều đến thế, đôi lúc tôi cũng cảm thấy lạ. Anh ta thấy tôi, nhìn tôi cười nửa miệng.

- À... Thì ra là con mèo lúc nãy đã nghe lén trò chuyện của ta đây mà.

Tôi ngạc nhiên. Anh ta biết? Nhưng tại sao anh ta không nói ra hoặc giết tôi luôn.

- Anh biết? Nếu biết... Thì đáng ra phải giết chết tôi lâu rồi chứ?

- Ta cũng muốn giết ngươi nhưng mà ngươi phải còn làm cho mưa xuống và còn tìm thái tử phi cho... Các hoàng tử.

- Anh muốn giết các thái tử?

- Phải! Ta sẽ giết hết tất cả thái tử.

Vừa nói xong, anh ta cầm kiếm hạ một đường xuống trúng vào bình nên nó bị bể. Tôi lùi lại một chút, tránh anh ta ra nếu không anh ta điên lên giết tôi mất.

- Anh sẽ bị hoàng thượng chém đầu.

- Chém đầu sao?

Nực cười! Ta sẽ không để cho hoàng thượng biết. Ta giết người rất giỏi đấy ngươi có biết không?

- Cái gì mà giết người giỏi chứ? Giết người có ăn được không? Nếu như hoàng thượng biết được trước khi anh ra tay thì anh sẽ phải chịu khổ cho xem.

- Ta chịu khổ quen rồi. Chịu khổ thêm có sao đâu.

- Nếu chịu khổ nhiều rồi thì phải làm gì đó không khổ nữa chứ. Chứ anh giết người không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy tức giận. Tiến thẳng trước mặt tôi và nói:

- Ngươi im đi! Ngươi biết cái gì mà nói.

Tất cả bọn họ điều sai khiến ta. Muốn dồn ta vào đường cùng. Ta không làm theo ý của những người đó, họ...họ sẽ...làm khổ mẫu thân của ta mất.

Tôi im lặng trước câu nói cuối của anh ta. Nhìn thẳng vào mắt của anh ta, tôi thấy anh ta rất buồn. Tôi theo suy nghĩ của mình, dang tay ra ôm anh ta.

- Không sao... Không sao. Anh không nên để người khác sai khiến mình nữa. Anh đừng giết người nữa, mẹ anh sẽ không vui đâu. Hãy nói với hoàng thượng, hoàng thượng rất công minh sẽ giúp anh mà. Anh nhìn trông rất đẹp trai, chết rồi tiếc lắm. Còn mẹ của anh nữa không lẽ anh muốn xa mẹ mình sao.

-------------------------------------------
Hello mọi người, lại là mình đây.

Hôm nay mọi người thế nào. Au thì hôm nay học thiết kế, cũng khá là vui.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha🥰

(𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [Tôi không phải nương tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ