CHAP 2 - NỖI ĐAU

8K 653 28
                                    

Trùng Khánh đầu đông tiết trời se lạnh, mây đen đã kéo đến giăng kín cả một khoảng trời, mưa càng lúc càng xối xả.

Cậu bé ấy! Toàn thân nóng rực, nhưng lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Cuộn tròn thân ảnh nhỏ nằm dưới hiên một căn nhà cũ. Hình ảnh cuối cùng chính là màn mưa trắng xóa trước mặt, trong cơn mơ màng, suy nghĩ vẫn không ngừng réo gọi.

- "Ba! Mẹ! Nhất Bác!

Mọi người có nhớ con không?

Con rất nhớ mọi người!"

- "Ba! Mẹ! Nhất Bác!

Mọi người đừng đi được không?

Con..... rất nhớ mọi người!"

- "Ba! Mẹ! Nhất Bác!

Mọi người mang con đi với được không?

Con ở đây rất lạnh! Rất nhớ..... mọi người."

Lần đầu tiên tỉnh dậy, cảm giác nằm trên chiếc giường êm ấm, mùi thuốc sát trùng. Cậu bé đoán được mình đang ở đâu, mắt đã mở nhưng phía trước mọi hình ảnh đều mờ nhat. Cố gắng nhíu chặt mày, lắc mạnh đầu và mở mắt một lần nữa, cảm giác hư ảo ấy vẫn không rời đi.

Hai hàng nước mắt lăn dài, tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng, cố ép xuống không cho thốt ra.

Người đàn ông bước vào phòng, nhìn thấy cậu bé đã tỉnh lại sau suốt mười năm ngày hôn mê. Vội lại gần hỏi: - "Cháu tỉnh rồi sao?"

Cậu bé ôm gối, thu người ngồi nép vào đầu giường, nước mắt vẫn chảy dài trên gò má.

- "Con à!" Giọng trầm ấm của người phụ nữ vang lên.

- "Con tên là gì?" Cô ái ngại, vừa cất tiếng hỏi cậu bé vừa quay sang nhìn chồng.

Cậu bé ngước mắt lên nơi phát ra giọng nói, có bóng người mờ mờ đang bước tới gần. Cảm xúc không thể kìm nén thêm được nữa, đại não nhức nhối đến lợi hại. Những hình ảnh đau đớn vô cùng liên tiếp hiện về dằn vặt, cậu bé ôm đầu, vật vã khóc không ngừng. Tận đến khi được y tá, bác sĩ cưỡng chế tiêm thuốc an thần mới dần dần thiếp đi.

Lần thứ hai tỉnh dậy đã là chuyện của ba ngày sau đó, đại não trống rỗng, cậu bé hoàn toàn mất đi ký ức. Trừ lúc mệt ngủ thiếp đi, còn lại thì ngồi thu mình một góc ở đầu giường, mắt hướng về khoảng không vô định.

Bác sĩ kết luận:

"Cơ thể bị chấn thương nghiêm trọng, lại dầm mưa quá lâu gây sốt cao. Não bộ tổn thương, chèn ép hệ thần kinh trung ương. Mắt đã mất đi khả năng kiểm soát tầm nhìn. Đặc biệt, cậu bé bị ám ảnh tinh thần quá lớn, việc ký ức bị mất đi cũng là do áp chế của chính bản thân, có thể đã trải qua những việc đau đớn, không muốn nhớ lại nữa."

Vị Bác sĩ già cầm bản kết quả trên tay thở dài nói thêm. "Nên kết hợp điều trị tâm lý cho cháu."

Nhiều ngày sau đó, cậu bé tự mang mình đặt vào một không gian khép kín, không muốn ai khác đến gần. Cho tới một ngày, khi người phụ nữ ấy xót xa cầm cánh tay nhỏ chằng chịt những nốt kim tiêm đỏ ửng lên thổi thổi.

[BJYX] 1 - Mộc Trà Nở Hoa [HOÀN]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz