CHAP 20 - MỘC TRÀ

5.1K 458 11
                                    

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt phần tóc mái vì quá dài mà đang bị gió quật mạnh lên khoé mắt. Đứng nhìn một hồi rồi lại mới cất giọng hỏi một câu:

- "Anh thấy kì lạ sao?"

Tiêu Chiến thu lại nụ cười, quay sang nhìn cậu.

- "Anh nghĩ em sẽ thấy kì lạ."

- "Thật nghĩ như vậy?"

Vương Nhất Bác cười cười, quay lại nhìn Tiêu Chiến, bắt gặp ánh mắt của người kia. Hai người cùng cười, đồng thanh thốt lên một câu.

- "Đúng là kì lạ."

Mất thêm một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới hỏi Tiêu Chiến.

- "Kỳ lạ sao vẫn rủ em đi?"

Tiêu Chiến lúc này, ngàn vạn lần mong Vương Nhất Bác đừng bao giờ hỏi mình câu ấy. Nhưng hỏi, cũng đã hỏi rồi.

Trong lòng anh nghĩ như thế nào? Phải trả lời ra sao đây?

Chẳng thể làm ngơ rằng mình không nghe rõ câu hỏi. Tiêu Chiến lẳng lặng cất bước đi về phía trước.

- "Không muốn nhìn thấy em giống như ngày hôm qua."

- "Không quan tâm anh."

Câu này Tiêu Chiến chỉ giữ trong lòng, bốn chữ ấy làm sao dám nói. Những ngày qua, mỗi lần nghĩ đến người. Xúc cảm như dòng thuỷ lưu ấm áp, từ nơi ngực trái theo đường huyết mạch mà đi đến mọi ngóc ngách trên cơ thể.

Anh không biết loại cảm xúc ấy là gì? Chỉ biết rằng:

- Không gặp người - Sẽ thấy nhớ.

- Gặp được người - Sẽ thấy vui.

- Được người ân cần, quan tâm - Sẽ thấy hạnh phúc.

- Nhìn người lạnh nhạt, hờ hững - Trong lòng thấy rất đau.

Tiêu Chiến cho rằng, loại cảm xúc này, chỉ tình yêu mới có.

Vậy....Anh với người.....Là gì?

Vương Nhất Bác nghe được câu nói của Tiêu Chiến, khoé miệng tạo ra một đường cong hoàn mỹ, chân cũng bước từng bước thẳng hàng đi về phía anh.

Bóng hai người, dưới ánh bình minh trải dài.

Lồng vào làm một.

Vương Nhất Bác dừng lại, cất giọng hét lớn.

- "Tiêu Chiến......Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến giật nảy mình, quay lại nhìn Vương Nhất Bác.

Trong phút chốc muốn: nước của đại dương dưới chân, nắng của bầu trời trước mặt. Đem tất cả hòa cùng với gió, cuốn hai người đến một nơi thật xa.

Anh quay về hướng biển lớn.

- "Vương Nhất Bác... Xin lỗi em."

Rồi quay lại nhìn người đang nhìn mình thắc mắc, cười thật tươi.

Đứng trong bức tranh phong cảnh thiên nhiên này. Hai người họ, chính là điểm nhấn.

Khi hai người còn đang chìm đắm trong thế giới tưởng chừng của riêng mình này. Thì giọng một người phụ nữ trung niên ở không xa vọng về. Ở một số tàu thuyền gần đó cũng thấy có người ngó cổ ra.

[BJYX] 1 - Mộc Trà Nở Hoa [HOÀN]Where stories live. Discover now