CHAP 32 - NGƯỢNG NGÙNG

5.4K 479 14
                                    

Tiêu Chiến tắm xong, cả cơ thể mệt mỏi xem như đã lấy lại được tinh thần. Vừa mở cửa phòng mình ra thì cũng thấy phòng Vương Nhất Bác ở đối diện cũng đang mở cửa.

- "Em đang làm gì thế?"

Vương Nhất Bác lúc này đang lục tung chiếc vali bày biện khắp mặt giường.

- "Em tìm đồ."

Tiêu Chiến nhìn đống chiến trường, lắc đầu.

- "Tìm gì? Em làm mất hay là quên mang về?"

- "Em cũng không biết nữa."

Vương Nhất Bác ngẩng mặt biểu hiện vô cùng thảm nhìn Tiêu Chiến. Một món đồ trân quý như vậy, nếu thực sự mất thì phải làm sao?

- "Em gọi điện về nhà xem. Biết đâu lại quên mang."

- "Vâng. Để em gọi."

Vương Nhất Bác nói rồi, liền rút điện thoại, bấm nút gọi.

- "Dì Nancy?"

- "Dì lên phòng con xem con có để quên sợi dây chuyền ở nhà không ạ?"

- "Vâng."

Thấy Vương Nhất Bác đã cúp điện thoại, Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi.

- "Em mất gì thế?"

- "Một chiếc hộp nhung có đựng một sợi dây chuyền."

- "Của ai tặng mà lo lắng như vậy."

Tiêu Chiến hỏi câu này trong lòng có một chút tủi tủi nghĩ đến vẻ mặt của Vương Nhất Bác khi nãy.

- "Là sợi dây chuyền ngày bé mẹ mua cho hai anh em em."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì đầu dây bên kia dì Nancy đã gọi lại.

- "Vâng. Con để quên ạ? Vậy dì cất giúp con."

- "Vâng."

- "Chắc phải qua tết con mới có thời gian."

- "Dạ. Con sẽ sắp xếp. Dì chăm sóc ba và các em giúp con."

- "Vâng. Con chào Dì."

Vương Nhất Bác tắt điện thoại mới thở phào, may mà quên không phải mất. Lúc này mới quay sang nhìn Tiêu Chiến.

- "Anh tắm xong rồi?"

- "Uhm."

- "Có tìm thấy dây chuyền của em không?"

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh, mà lại rất nhanh vui vẻ hỏi sang một câu hỏi khác.

- "Sao anh phải khóa trái cửa?"

Lúc nói câu này, Vương Nhất Bác đã ném điện thoại xuống giường, tiến người đi sát đến gần anh. Tiêu Chiến nhất thời, có cảm giác không an toàn, vội lùi hai bước về phía sau.

- "Anh đi tắm thì mở cửa làm gì?"

Nhìn 2 gò má có phần ửng hồng của anh, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang có chút ngượng ngùng. Nhưng càng không nhịn được mà cố ý muốn khi dễ anh một chút.

Vương Nhất Bác càng tiến thì Tiêu Chiến lại càng lùi, còn giơ hai cánh tay áo vừa dài vừa rộng lên chắn trước ngực.

[BJYX] 1 - Mộc Trà Nở Hoa [HOÀN]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora