| Fic | Khi Lê Sóc hóa nhỏ

6.4K 216 14
                                    

Sáng sớm khi Triệu Cẩm Tân vừa tỉnh giấc, theo bản năng nghiêng người sang bên nhưng lại không đụng tới Lê thúc thúc nhà mình, ngược lại suýt chút nữa đè lên một tiểu bánh bao.

Tiểu bánh bao mơ màng dụi mắt, phát hiện Triệu Cẩm Tân đột nhiên cao hơn mình rất nhiều.

"Cẩm Tân, sao em lại...lớn thế?"

Triệu Cẩm Tân nhìn chằm chằm Tiểu Lê Sóc hồi lâu, mừng như điên ôm siết vào trong ngực, vần vò mất một lúc.

"Trời ơi, Lê thúc thúc đáng yêu quá đi!"

"Cẩm...Cẩm Tân... Mau buông ra......"

Tiểu Lê Sóc hai mắt trợn trắng suýt thì bị ghì chết, thiếu chút nữa đã không thở nổi rồi.

***

Áo sơ mi to rộng trùm lên người Tiểu Lê Sóc, thùng thình rũ xuống không nhìn ra kiểu dáng nữa, hơn nửa bờ vai đều lộ ra ngoài.

Đối với chuyện bản thân bị thu nhỏ, Lê Sóc cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng tạm thời chưa thấy biến trở lại nên trước cứ như vậy đi.

Có điều, quần áo thì vẫn phải mua.

"Lê thúc thúc ~ em cùng anh đi mua quần áo ~" Trước mắt là hình ảnh của một người đàn ông cao lớn, chớp chớp đôi mắt đào hoa đang hướng đầu gối của tiểu bánh bao làm nũng...... Lê Sóc bày tỏ có chút đau đầu.

"...... Cẩm Tân, giúp anh đi mua chút đi, anh, anh không đi đâu."
Đùa gì vậy, nếu để người ta biết mình bị biến nhỏ, còn không biết sẽ cười thành cái dạng gì đâu! (đặc biệt là Thiệu Quần!)

Lê Sóc mím môi tức giận nghĩ thầm, lại bị ngón tay Triệu Cẩm Tân chọc lên mặt.

"Ai nha, Lê thúc thúc thật đáng yêu, nhịn không được mà ~"

Cái gì mà nhịn không được, rõ ràng là cố ý.

Không biết có phải là do bị thu nhỏ không, đến tâm trí cũng có chút trẻ hóa.

Kết quả hiển nhiên là Triệu Cẩm Tân ôm Lê Sóc ra ngoài.

Lê thúc thúc nhà mình đáng yêu như vậy, đương nhiên là phải dắt ra ngoài rồi!

***

Lê Sóc xấu hổ đứng trong cửa hàng, nhìn Triệu Cẩm Tân lôi hết bộ này đến bộ khác ướm trên người mình, vừa ướm vừa lẩm bẩm.

"Bộ này đáng yêu quá! Bộ này cũng không tồi! Ở đây còn có tai nhỏ nè! Cái đuôi này cũng rất cư tê!"

Khi nhìn đến một bộ đồ hóa trang cừu nhỏ, Lê Sóc liền thấy ánh mắt Triệu Cẩm Tân sáng bừng lên.

"Bộ này!"

Ngay lúc Lê Sóc vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy câu nói tiếp theo của Triệu Cẩm Tân.

"Những bộ vừa rồi cũng muốn!"

.....Đến khi nào tui mới có thể biến trở lại?

***

Cho đến khi bọn họ chạm mặt một nhà ba người Thiệu Quần trong cửa hàng quần áo trẻ em, mong ước này của Lê Sóc càng trở nên mãnh liệt hơn.

"Cẩm Tân, đây là......" Thiệu Quần chú ý đến tiểu bánh bao Lê Sóc, mở miệng hỏi.

Lê Sóc hung hăng bấm một cái lên bắp đùi Triệu Cẩm Tân.

Sức lực lớn nhất của con nít đối với một người trưởng thành hàng năm vẫn rèn luyện như Triệu Cẩm Tân thì không tính là gì, nhưng ẩn ý cảnh cáo lại rất rõ ràng.

"Đây, là con trai nhà một người bạn của Lê thúc thúc, nhờ anh ấy trông nom mấy ngày."

"Hừ, Lê Sóc ném thằng nhỏ cho chú mày rồi chạy đi tránh phiền phức hả?"

"Không phải, do anh ấy khá vội."

"Quên đi, đứa nhỏ này sao lại trông...đáng ghét giống Lê Sóc vậy?"

"Thiệu Quần......" Lý Trình Tú kéo kéo áo Thiệu Quần.

"A, không có gì, Cẩm Tân, chú mày cứ tiếp tục dẫn thằng nhỏ đi chơi đi!" Sau đó ôm siết lấy Lý Trình Tú cùng đi vào cửa hàng.

***

Tiểu Lê Sóc tức giận đi nhanh ra ngoài, lại bị Triệu Cẩm Tân kéo lại ôm vào trong lòng.

"Đừng giận mà Lê thúc thúc ~ em dẫn anh đi mua kẹo ăn a ~"

Đang định nói chỉ có con nít mới thích ăn kẹo, nhưng bản thân anh hiện tại lại chính là một đứa trẻ a.

"Còn cả kem ly nữa nhé ~" Giọng nói của Triệu Cẩm Tân mang theo ý vị mê hoặc.

"......Hai ly."

"Được ~" Hôn hôn Tiểu Lê Sóc một chút, Triệu Cẩm Tân sau đó liền dẫn Lê Sóc đi thưởng thức hương vị ngọt ngào của kem ly.

***

Ban ngày quả thực trôi qua rất nhanh, Triệu Cẩm Tân cũng không thể ngừng lại sự yêu thích của mình đối với một Lê Sóc đột nhiên biến nhỏ, nhưng đêm đó khi Triệu Cẩm Tân ôm Tiểu Lê Sóc đi ngủ, lại bày ra vẻ mặt dục cầu bất mãn*, ôm Tiểu Lê Sóc lăn qua lăn lại.

Lê Sóc cũng biết hắn muốn cái gì, đơn giản chính là Tiểu Dương đói bụng muốn "ăn cỏ"*. Thế là không thèm để ý đến hắn nữa, chính mình thì mơ màng chìm vào giấc ngủ.

***

Ách.

Điềm Tâm khó chịu.

Tiểu Dương muốn ăn cỏ.

Mau biến Lê thúc thúc trở lại đi!

____________________________________

*dục cầu bất mãn: muốn mà không được thỏa mãn

*ăn cỏ: từ gốc là , âm Hán Việt là "thảo", đọc lái của từ "thao", ý chơi chữ Tiểu Dương muốn xxx đó =))))

__________________________

Link fic: https://ouyangjinglian.lofter.com/post/1f19c1d2_1c8e3e8cd
Tác giả: 亓莲泽
Hoàn thành edit ngày 24/04/2020
Bản chuyển ngữ chưa được sự cho phép của tác giả nên vui lòng không mang đi đâu.

Phiên ngoại Hệ liệt 188 - Thuỷ Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ