| Fic | Viết tiếp phiên ngoại của Chu Tông Hiền và Chiêm Cập Vũ

4.8K 78 11
                                    

Lời tác giả: Viết chơi, văn phong không được hay, đừng chê trách mị nha.

Editor: Ba viết tốt lắm thực sự không ooc đâu, mỗi tội hơi ngắn huhu ;;-;;

__________________________

|| "Học trưởng, WC đi đường nào a?"

Sau lưng chợt vang lên một thanh âm lười biếng, xung quanh còn có mấy nữ sinh đang ghé tai nhau thì thầm to nhỏ.

Chiêm Cập Vũ theo bản năng hướng phía bên phải định chỉ đường, đột nhiên, thân thể chợt cứng đờ, giọng nói này......

Y chậm rãi xoay người lại, ánh nhìn đụng phải một ánh mắt giễu cợt, cùng một khuôn mặt anh tuấn không thể nào quen thuộc hơn.... Y trừng lớn đôi mắt, run giọng nói: "Mày......"

Chu Tông Hiền mặc một bộ quần áo thể thao, dưới chân mang một đôi giày chơi bóng, nhìn qua tựa như một cậu học sinh dào dạt hơi thở thanh xuân, tuấn soái mà tràn đầy sức sống, so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn. Mà trên thực tế, có lẽ đúng là như vậy, trong tay hắn đang cầm hồ sơ nhập học của trường bọn họ.

Chu Tông Hiền nhếch môi cười, ánh mắt suồng sã đánh giá Chiêm Cập Vũ một lượt từ trên xuống dưới, dường như muốn dùng loại ánh mắt này để lột sạch y: "Nếu không, anh dẫn tôi đi nha?" ( nguyên văn ) ||

....

Đầu óc Chiêm Cập Vũ bất chợt trống rỗng trong một khoảnh khắc, y cưỡng ép bản thân phải giữ được bình tĩnh, vờ tỏ vẻ không quen biết Chu Tông Hiền, nói: "Tôi, bây giờ tôi không đi được, gọi học trưởng khác dẫn cậu đi đi."

Dứt lời, y như thể muốn xoay người trốn tránh, muốn gọi những bạn học khác, nhưng còn chưa kịp mở miệng, chất giọng quen thuộc kia đã vang lên ngay bên tai: "Không cần làm phiền những người khác, tôi với vị học trưởng này...vừa nhìn...đã thấy thân quen rồi, gặp qua ở đâu rồi nhỉ?" Chu Tông Hiền lộ ra một nụ cười khôi hài, "Quán bar hay bãi đỗ xe..."

"Tôi đưa cậu đi!" Chiêm Cập Vũ vội vàng lên tiếng cắt ngang Chu Tông Hiền, hốt hoảng túm Chu Tông Hiền kéo về phía nhà vệ sinh.

Chu Tông Hiền để mặc Chiêm Cập Vũ túm đi, lẳng lặng đi theo sau y, nhìn bộ dáng hoảng loạn của Chiêm Cập Vũ, khóe miệng bấy giác nhếch lên một ý cười mà ngay cả chính mình cũng chưa phát giác ra.

....

"Đến rồi, tao đi đây." Chiêm Cập Vũ lạnh lùng nói.

"Cảm ơn học trưởng." Chu Tông Hiền lười biếng đáp lại, đồng thời cũng tiến vào toilet.

Chiêm Cập Vũ thở phào nhẹ nhõm, song lại cảm thấy có điểm hơi kì quái. Lấy cá tính của Chu Tông Hiền mà nói, vậy mà lại chẳng trêu chọc y câu nào.

Chiêm Cập Vũ đang định xoay người rời đi, bỗng nghe thấy từ trong toilet truyền ra một tiếng "A", động tác nhanh hơn đại não, còn chưa suy xét thấu đáo mà y đã vọt vào trong toilet, "Chuyện gì vậy? Có sao không......"

Giây tiếp theo y liền bị một cánh tay hữu lực túm lấy, ép lên thành bồn rửa tay. Chu Tông Hiền dùng cánh tay vây Chiêm Cập Vũ vào giữa chính mình và bồn rửa tay, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Chiêm Cập Vũ, hắn cười nói: "Tiểu ngốc tử."

Có đôi khi Chiêm Cập Vũ thực sự rất nghi hoặc tấm lòng nhiệt thành hết mình của mình rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, luôn luôn bị bắt chẹt bởi tên cặn bã Chu Tông Hiền này.

"Mày, mày đang làm cái gì vậy, mau thả tao ra, lại bị người ta nhìn thấy bây giờ!" Chiêm Cập Vũ giãy giụa nói, tiếc rằng dáng vóc và thể lực giữa hai người có sự chênh lệch, những động tác giãy giụa này trở nên nhỏ bé không đáng kể.

"Học trưởng, giả bộ không quen biết nhau để làm chi?" Chu Tông Hiền vẫn giữ nguyên tông giọng lười biếng, ánh mắt chăm chú nhìn Chiêm Cập Vũ tựa như dã thú bị bỏ đói lâu ngày đang nhìn chằm chằm con mồi vừa đến tay, điều này kích thích bản năng của Chiêm Cập Vũ nảy sinh đôi chút sợ hãi.

"Chúng ta vốn không tính là có quen biết, tao với mày đã thanh toán xong." Chiêm Cập Vũ nói.

Nghe Chiêm Cập Vũ nói vậy, Chu Tông Hiền không tự chủ bất giác nhíu mày. Bấy giờ ngoài cửa bỗng truyền đến những tiếng bước chân xen lẫn trong âm thanh nói chuyện, Chiêm Cập Vũ hoảng hốt giãy giụa: "Có người tới, mau thả tao ra! Mày mẹ nó......"

"Được thôi," Ánh mắt Chu Tông Hiền lướt qua miêu tả cánh môi hồng nhuận của Chiêm Cập Vũ, mở miệng nói: "Anh hôn tôi chút đi, tôi sẽ thả anh ra."

Chiêm Cập Vũ lộ ra vẻ mặt khó có thể tưởng tượng nổi: "Mẹ nó, mày có bệnh à! Mau buông ra!" Y duỗi tay đẩy lồng ngực của Chu Tông Hiền ra, vẫn không có chút xoay chuyển nào, còn Chu Tông Hiền vẫn giữ nguyên vẻ mặt không hề gì chăm chú quan sát y.

Âm thanh bên ngoài cửa ngày càng đến gần hơn, Chiêm Cập Vũ không còn cách nào khác, cắn răng bày ra vẻ mặt hy sinh anh dũng, mổ nhẹ một cái lên má phải của Chu Tông Hiền. Hôn xong liền có cảm giác Chu Tông Hiền dường như đã buông lỏng lực tay, liền đẩy hắn ra rồi chạy vọt ra ngoài.

Chu Tông Hiền bị đẩy ra sau, lảo đảo một bước, nhưng không hề tức giận, chỉ ngơ ngẩn đứng tại chỗ, dường như không ngờ rằng Chiêm Cập Vũ thật sự sẽ hôn mình. Ngón tay khẽ chạm lên nơi vừa được hôn, tựa như còn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại khi ấy.

Hai người rõ ràng đã làm rất nhiều lần, lại chẳng ngờ được rằng chỉ bằng xúc cảm nhẹ nhàng này, cũng có thể khiến cõi lòng nảy sinh rung động mãnh liệt. Rõ ràng chỉ muốn trêu đùa y, nhưng lại giống như chính bản thân mình vừa bị đùa bỡn.

Một hồi lâu sau, hắn dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, bất đắc dĩ cười lên một tiếng, rời khỏi nhà vệ sinh, ngoài cửa đã sớm không còn bóng dáng của Chiêm Cập Vũ nữa rồi.

_________________

Lúc nấu cơm vô tình đọc được fic này, thích quá phải mần ngay và luôn 🤧 thích thích thích hóng phần sauuuu!!!

Fic: https://ailuyouqi.lofter.com/post/1f4ed140_1c9335465

Phiên ngoại Hệ liệt 188 - Thuỷ Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ