Chương 7

566 75 0
                                    

Đăng vì sự buồn không hề nhẹ của ngày mai:))) ngày chấm dứt chuỗi ngày nghỉ của tuiiiiiiii. BGD ơi cháu vẫn muốn nghỉ tiếp mà huhuuuuuuu
====================
"Tập hoả kiếm khách kia của Lam Khê Các." Tiểu Nguyệt Nguyệt lớn tiếng hét lên, sau đó hắn phát hiện ra. Ồ hắn đang ở đâu? Ô kìa? Diệp, Diệp, Diệp Tu đại thần. A a a thật nhiều đại thần.
(Tập hỏa: dồn hết sự tấn công vào một người. Mấy ông game thủ hay gọi vui là hiếp zâm tập thể á.)

"Này này, cậu có phải là có oán hận với kiếm khách hay không? Hả? Tôi cùng người đó đều là kiếm khách, là một nghề nghiệp tốt đẹp đến cỡ nào, là một chức nghiệp thần thánh, cậu làm sao có thể tập hỏa hắn a? Balabala" Hoàng Thiếu Thiên còn lải nhải nói, Nguyệt Trung Miên trợn to hai mắt của hắn, hắn cứ nghĩ rằng bên ngoài trận đấu sẽ rất "yên tĩnh". Hiển nhiên hắn đã sai.

"Thiếu Thiên, im lặng. Cậu là ai? Cậu biết rõ quy tắc ở đây sao?" Dụ Văn Châu ôn nhu nói.

"Tôi tên Nguyệt Trung Miên. Quy tắc tôi biết rồi Dụ đội.

"Tiểu Nguyệt Nguyệt, đến đây ngồi với anh này. Diệp Tu nói. Mọi người:!!!!! Bọn họ làm sao biết được là kẻ tên Trung Miên này liệu có phải là đối với Diệp Tu có dã tâm gây hại hay không.

"Tôi đọc mệt quá, tôi không đọc nữa." Hoàng Thiếu Thiên biểu thị rằng hắn rất không kiềm chế được, hắn cần được Diệp Tu hôn nhẹ.
(Ầy có raw rồi thấy nhiều cái mình chưa được mượt:) để bữa nào siêng sửa lại.)

"Vậy đến tôi đi." Tiếu Thì Khâm cười nói.

"Ừ."

"["Đệt, cậu đến cái này cũng không biết? Còn phải coi hướng dẫn?" Nếu không phải thẻ tài khoản hàng thật giá thật kia, Trần Quả đánh chết cũng không tin tên này có tuổi game 10 năm.

"Mấy cái thứ cho người mới thật sự đã nhiều năm không làm rồi, sao còn nhớ rõ a!" Diệp Tu bình thản đáp.

"Lẽ nào từ trước đến giờ cậu không kéo người mới, không hướng dẫn người mới nào?" Trần Quả nói.

"Về mặt này... quả thật không có." Diệp Tu nói.

"Không có lòng vì cộng đồng gì cả." Trần Quả khinh bỉ.

"Là không có thời gian." Diệp Tu nói.

"Người không có thời gian sẽ không chơi game, người chơi game chính là đang dư thừa thời gian." Trần Quả nói.

"Tôi là đang bận chơi game đó." Diệp Tu còn nghiêm túc đáp.

"Vậy cậu làm gì?" Trần Quả nói.

"Chơi game a!"

"Ồ, là game thủ đó hả?" Trần Quả nói.

Diệp Tu cười cười: "Còn là loại rất cao cấp."

"Cao cấp? Tuyển thủ chuyên nghiệp?" Trần Quả ngạc nhiên.

Diệp Tu tự hào gật đầu.

"Giải nghệ rồi!" Trần Quả nói.

"Sao chị biết?"

"Vớ vẩn, tuổi của cậu kìa." Trần Quả nói.

Diệp Tu cười khổ.

"Chị nói mà, sao chỉ 40 giây đã giết được thằng kia, hóa ra là một tên tuyển thủ chuyên nghiệp, tuy không có danh tiếng." Trần Quả nói.

[Edit](AllDiệp) Khi đội tuyển quốc gia đọc toàn chức cao thủDonde viven las historias. Descúbrelo ahora