Chương 14

441 59 1
                                    

"[Diệp Tu sững sờ hồi lâu. Thói quen thức đêm của hắn đã tồn tại từ rất lâu. Trước đây những lúc thế này, Tô Mộc Tranh luôn giúp hắn pha một ly trà xanh, cô nhỏ kia luôn cho rằng người thức đêm cần uống nhiều trà xanh.

Mà nay......

Nay chỉ thấy Đường Nhu cầm tách trà lên uống một ngụm.

Diệp Tu đổ mồ hôi, rõ là hắn tưởng bở rồi, hắn còn tưởng Đường Nhu sẽ mang trà đến cho hắn như Tô Mộc Tranh.]"

"Ha ha ha, sao nào? Có phải là em rất tốt với anh không Diệp Tu ca." Tô Mộc Tranh kiêu ngạo nói

"Đương nhiên." Diệp Tu nói

"Tiền bối, nếu như anh đến Lôi Đình thì mỗi ngày tôi đều sẽ bưng trà rót nước cho anh." Tiếu Thì Khâm nói

"Lão Diệp đến Lam Vũ đi. Cantin của Lam Vũ cũng lợi hại giống như Băng Vũ của tôi vậy đó. Anh đến Lam Vũ balabala." Hoàng Thiếu Thiên cực lực đề cử Lam Vũ

"Tiền bối, đến Lam Vũ đi." Dụ Văn Châu lộ ra nụ cười tâm tạng

"Luân Hồi." Chu Trạch Khải kéo đội phục của Diệp Tu, tội nghiệp nói

"Khụ khụ, Diệp Tu là quản lí của Hưng Hân nha? Các anh làm như vậy có được không?" Tô Mộc Tranh nói, Phương Duệ ở dưới đáy bàn giơ ngón tay cái lên cho Tô Mộc Tranh

"Hiện tại, vấn đề không phải là chuyển nhượng đến nơi nào, mà là chúng ta phải làm sao mới đi ra bên ngoài được." Hàn Văn Thanh nói

"Lẽ nào chúng ta phải đi tìm bug?" Trương Tân Kiệt nói đùa

Emmmm, nếu như Mộc Thu ở đây, hắn nhất định sẽ đi tìm bug trong thế giới này. Đáng tiếc cố nhân đã đi, thế nhân không biết, một câu thì đừng tổn thương ảm đạm.

"Vậy còn không bằng đọc hết sách." Đường Hạo nói

"Ai, nào có bug?" Nguyệt Trung Miên nói

"Thật sự là đi cùng Trương Giai Lạc thì vận may cũng biến đối chênh lệch." Sở Vân Tú nói

"Ai, cô ý gì?" Trương Giai Lạc xù lông! Vạn may của hắn thì thế nào? Đù má nó chứ

"[Quân Mạc Tiếu hồi âm rất nhanh: "Đúng vậy a, có chút chút."

Mẹ nó!!!!

Thẳng thắn quá vậy, Lam Hà vi vu trong gió. Thế này sao mình đáp lại được? Tiếp tục chỉ trích thì có vẻ mình rất không rộng lượng rất không chuẩn man; nhưng cứ như vậy xí xóa, trong lòng nghẹn khuất khó tiêu! Trong nháy mắt Lam Hà cảm thấy mình vừa bị miểu sát.

May là đang chat, có cách để biểu đạt tâm trạng mà không cần nói gì. Lam Hà vèo cái hồi phục bắng một đống biểu cảm [im lặng tuyệt đối] cùng với một cái [rớt mồ hôi].

"Lần sau phải cố lên!" Diệp Tu trả lời.

Lam Hà hộc máu. Tên này chẳng để chuyện ở trong lòng mà! Nói cũng phải, BOSS dã ngoại ấy, từ trước đến nay đều bị tranh giành như ong vỡ tổ. Bị cướp mà không phục, vậy mày cứ cướp về đi, chỉ trích đúng sai chỉ có đám ma mới ngốc nghếch mới làm vậy.]" Lam Hà mau mau đọc sách, ngăn chặng một chốn Tu La được gây dựng lên bởi Diệp Thần [Lần chốn Tu La kia không phải là bởi vì Diệp Thần?]

"Tiểu Lam, cậu vẫn còn nhỏ, không hiểu hiểm ác bên trong game." Hoàng Thiếu Thiên ôm ngực đau lòng nói.

"Ai, vẫn là tuổi trẻ chưa trải sự đời a." Diệp Tu trong miệng cắn kẹo que, Hàn Văn Thanh một mặt nghiêm túc lo lắng nhìn Diệp Tu, Diệp Tu lại hút thuốc

"[Tin nhắn rất đơn giản: "????" – bốn dấu chấm hỏi.

"Đang bận?" Lam Hà hỏi.

"Bản" Ý là đang đi phó bản.

"Ra đây nói chuyện." Lam Hà nói.

"Gấp"

"Gấp cũng không gấp, nhưng mà muốn thương lượng với ông một chút."

"="

Xuân Dịch Lão trả lời luôn lời ít ý nhiều như thế, không phải do gã ít nói, chỉ đơn giản vì gã lười đánh chữ mà thôi. Thao tác của tên này cũng rất dữ, hơn nữa gã rất thích thao tác. Thà rằng làm vài động tác nhàm chán để nâng cao tốc độ tay, cũng không nguyện động vài đầu ngón tay nói chuyện phiếm.

Nổi tiếng nhất là hồi có người spam mắng Xuân Dịch Lão trên kênh thế giới, kết quả Xuân Dịch Lão rõ ràng đang online nhưng chẳng thèm đáp lại, việc này là không nên đối với một hội trưởng của một công hội lớn. Cứ coi như bản thân lười tranh cãi với người ta, nhưng ngồi ở vị trí hội trưởng này, bị người lôi cả tên họ ra mắng trên kênh thế giới, cả công hội đều cảm thấy rất mất mặt nha! Người trong công hội phản ánh với gã, kết quả Xuân Dịch Lão bảo mình có trả lời rồi. Mọi người buồn bực! Sau có người cẩn thận lội kênh thế giới tìm thử, vậy mà tìm được thật.

Giữa hàng dài tin tức trên kênh thế giới, Xuân Dịch Lão tổng cộng đáp lại 3 chữ, trong đó còn gồm 2 từ là viết tắt: SB cút. (ShaBi – thằng ngu)]"

"Ha ha ha, Tiểu Xuân hoá ra là như vậy, ha ha ha cách." Hoàng Thiếu Thiên vỗ bàn/ đau lòng bàn 1 giây

"Ừ." Dụ Văn Châu cũng không nhịn được cười.

"Văn Châu, người của Lam Vũ các chú có phải đều thú vị như vậy?" Diệp Tu nói

"Không sai không sai, Lão Diệp anh xem tôi, thú vị đến cỡ nào, cho nên anh đến Lam Vũ đi. Thật tốt đúng không?"

"Phiền phức."

Hoàng Thiếu Thiên: Tôi phiền đến như vậy sao?

Mọi người: Có, đặc biệt phiền.

[Edit](AllDiệp) Khi đội tuyển quốc gia đọc toàn chức cao thủOù les histoires vivent. Découvrez maintenant