Chương 12

438 59 1
                                    

Hàn Văn Thanh đang trong phòng tập luyện thể hình, đột nhiên mắt tối sầm lại. Hàn Văn Thanh nhìn thấy người hắn ngày nhớ đêm mong - Diệp Tu đang cùng một người không biết tên đàm luận về sự tình của công hội Hưng Hân, mà một bên Trương Tân Kiệt đang đọc sách như một học sinh tiểu học.

Đột nhiên, một đoạn văn tự xuất hiện trong đầu Hàn Văn Thành - là quy tắc của nơi này. Trùng hợp lúc này Diệp Tu đang ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Thanh, không có chút bất ngờ nào cả nói: "Yêu, cậu đến rồi, ngồi đi." Diệp Tu chỉ chỉ chỗ ngồi cạnh Nguyệt Trung Miên.

Nguyệt Trung Miên biểu thị áp lực của mình  lớn như núi.

Trương Tân Kiệt vẫn đàng hoàng trịnh trọng đọc sách "[Tiệm net vẫn tiếp tục vì Vinh Quang mở khu mới mà trở nên náo nhiệt, song Hưng Hân cũng đủ rộng lớn, rất hiếm khi nào người ngồi đầy máy đến không còn chỗ trống, Diệp Tu dạo qua một vòng, tìm kiếm chỗ trống ở khu hút thuốc, kết quả vừa sờ túi mới phát hiện không còn thuốc lá, đây còn đau khổ hơn cả việc ăn phải bánh quẩy nguội ngắt ấy! Đau khổ hơn chính là, thuốc đã hết, tiền không còn, sống làm sao?

Diệp Tu cảm thấy bản thân nên xin chị chủ ứng trước tiền lương, lý do là lo chuyện ăn ở, nhưng bản thân hắn ăn rất ít á, bình quân một ngày chỉ ăn hai bữa, tiết kiệm được không biết bao nhiêu là tiền để mua thuốc hút. Chẳng qua nghĩ đến sự chán ghét của Trần Quả đối với thuốc lá, Diệp Tu cảm thấy suy nghĩ của mình sợ rằng khó bề thực hiện.

Đang miên man suy nghĩ, phía sau có người đẩy hắn, vội vã quay đầu lại.

Người đẩy Diệp Tu là Trần Quả, Diệp Tu vừa quay đầu, bánh quẩy trong miệng sém chút đã dính lên mặt Trần Quả. Trần Quả nổi giận, bắt đầu trách móc: "Thuốc lá cậu cũng ngậm, bánh quẩy cậu cũng ngậm, còn có gì cậu không thể ngậm hả? Cậu không thể dùng tay cầm được hả?"

Vừa nói đến đây, Trần Quả chợt nghĩ đến đôi tay đẹp đẽ của Diệp Tu. Tay đẹp như vậy mà bị dính mùi khi cầm thuốc, bị bám dầu khi cầm bánh quẩy, vậy quá đáng tiếc rồi. Chẳng lẽ bảo, ngậm thuốc với ngậm bánh quẩy là đúng ư? Ô đệch, suy nghĩ bậy bạ gì thế này. Trần Quả lắc đầu, trừng Diệp Tu nói: "Đi theo chị."]"

"Tui cảm thấy rằng bà chủ là một Diệp Thổi ngầm."

"Hừm, rõ ràng là bà chủ Trần đã bị Diệp Thần tẩy não." Lý Hiên nói.

"Ô, nhân cách cùng mị lực của ca là cực lớn."

"Diệp Tu anh đang chém gió đấy à?" Sở Vân Tú khinh bỉ

"A, các vị đang ngồi ở đây không ai yêu anh sao?" Diệp Tu chỉ là tự luyến nói một chút, vậy mà các vị đại thần ngồi đây đều tưởng rằng đã bị Diệp Tu phát hiện nên trong lòng rất hoảng loạn a.

"Hừ, ai yêu anh chứ." Tôn Tường nói

"Anh nha." Diệp Tu nói
(Editor: ảnh đang bảo là ảnh yêu bản thân ấy:))) Love yourself)

"Ấu trĩ." Hàn Văn Thanh lạnh nhạt nói.

"[Bề ngoài và vóc người, cô nàng đều rất xuất sắc, nhưng khiến người ta cảm thấy không tầm thường chính là khí chất hiển lộ trên người cô nàng. Dáng vẻ, mặt mày, quần áo, tìm không ra chút chỗ nào làm người khác khó chịu. Đây chính là loại người dù nhìn ở bất luận góc độ nào cũng thu hút ánh mắt trong truyền thuyết – mỹ nữ không góc chết. Chỉ có mái tóc ngắn vừa nhìn thì thấy có chút khang khác con gái, nhưng sau khi nhìn nhiều lần lại cảm thấy mái tóc ngắn này khiến cô càng trong sáng và xinh đẹp hơn.

Chẳng qua điểm đặc biệt khiến Diệp Tu kinh ngạc không phải ở đây, hắn thấy ngạc nhiên là một cô nàng xuất sắc thế này vì sao có thể tình nguyện làm công gần hai năm trong tiệm net?]"

"Conmeno, tại sao mở đầu của Đường Nhu lại như vậy?" Trương Giai Lạc hét lên

"Khà khà, nói cho chú biết, em gái Đường Nhu thế nhưng lại là người có gia thế nhất trong đám chúng ta, vì thế mấy đứa thầm thương trộm nhớ Đường Nhu mau tỉnh lại đi, Đường Nhu cô nương rất có tiền đó."

"Gia thế của cổ là gì a?" Đường Hạo hiếu kì hỏi

"Không nói cho chú biết." Phương Duệ hèn mọn nói

"Đỗ Minh... thảm." Chu Trạch Khải nói.

"["Đánh cái gì?" Diệp Tu hỏi.

"Vinh Quang a! Còn có thể đánh gì nữa?" Trần Quả nói.

"A, em cũng chơi Vinh Quang à?" Diệp Tu hỏi Đường Nhu.

"Không, em không chơi." Đường Nhu cười.

Trần Quả nghe thấy, rất không vui: "Em mà không chơi, vậy chị đây cũng tính là chơi ư?"

"Chị là chơi chân chính, em chỉ thường thôi." Đường Nhu nói.

"Thường là thế nào?" Diệp Tu khó hiểu.

"Cậu đừng nghe em ấy khiêm tốn, em ấy rất biết cách chơi." Trần Quả nói xong đã kéo hai người ngồi vào máy.

"Tiểu Đường em cứ dùng Trục Yên Hà của chị đi!" Trần Quả dứt lời, quay sang hỏi Diệp Tu: "Còn cậu? Tối qua lên 20 rồi hả? Chuyển nghề gì?"

"Còn chưa chuyển." Diệp Tu nói.

"Sao không chuyển?"

"Tôi chơi tán nhân." Diệp Tu nói.

"Tán nhân?" Trần Quả rất ngạc nhiên, thời đại của tán nhân đến cả người có tuổi game 5 năm như cô còn chưa được trải nghiệm qua, chỉ từng nghe những người chơi lão làng nhắc tới, theo lời của những tay lão làng: đấy chính là một truyền thuyết.]"

"Tác giả tuyệt đối là Diệp Thổi chân chính!!!" Vương Kiệt Hi nói

"Nói không sai." Hàn Văn Thanh nói.

"Đội trưởng cũng cảm thấy tác giả là Diệp Thổi kìa." Trương Giải Lạc nói

"Không đội trưởng là đang đồng ý, tán nhân đúng là một truyền thuyết." Trương Tân Kiệt nói

"Chính xác, tán nhân cùng Thiên Cơ Tán, hai thứ yêu nghiệt này cũng chỉ có thể có Lão Diệp là hiểu rõ tường tận và điều khiển balabala."
(Editor: vụ này quên lâu à, balabala theo tác giả cũng đồng nghĩa với 3 chấm, là còn khúc sau Hoàng thiếu đang lèm bèm cái gì đó.)

"Không, không phải chỉ có anh mới có thể điều khiển." Diệp Tử trong đầu hiện ra hình bóng ấy, hắn vốn nên bên trong Vinh Quang hiện nay, là người thiên tài nhất.

[Edit](AllDiệp) Khi đội tuyển quốc gia đọc toàn chức cao thủDonde viven las historias. Descúbrelo ahora