3.you're the most beautiful

1.2K 122 11
                                    


"em đang làm gì đó?"

taehyung hai tay cầm hai cốc sữa nóng, không hiểu sao đàn ông ba mươi tuổi đầu mà gã vẫn chẳng chịu được vị đắng ngắt của cà phê, vậy nên vào buổi sáng thay vì uống cà phê, ngôi nhà nhỏ của hai người lại đầy hương thơm ngọt ngào béo ngậy của sữa.

đặt cốc sữa xuống bàn, em của gã đang chăm chú với cái máy ảnh quay ra nhìn gã, cười tươi

"em đang định đi chụp ảnh, chú đi cùng em nhé?"

hai tay em bê cốc sữa, em nhìn gã. jungkook là sinh viên khoa nhiếp ảnh mà, em chụp ảnh đẹp lắm, tranh phong cảnh em chụp được treo khắp nhà. em cũng hay rủ gã đi cùng em lắm, nhưng gã nói gã bận, em sợ gã mệt nên chẳng dám đòi hỏi, mắt nâu cụp xuống đến là thương. hiếm hoi lắm taehyung mới ở nhà, lần này gã mà không đồng ý thì bé yêu sẽ giận gã cho mà xem.

"ừ," gã xoa đầu em.

"ăn trưa xong mình đi luôn nhé?"

"ừ, em thích là được."

-

mùa hạ đã qua đi rồi, để nhường chỗ cho mùa thu. thu đến, hạ ôm theo những ngày nắng chói chang gay gắt, và không khí oi ả khó chịu đi xa. nắng thu nhẹ nhàng chiếu lên con đường, từng cơn gió heo may khô khốc thổi qua.

thu sang, cây cối dần chuyển màu, màu vàng dần nhuộm màu hết cây hai bên đường. một cơn gió khẽ tạt ngang làm lá cây xào xạc, một vài chiếc lá già cỗi lìa cành. đối với taehyung, mỗi lần gã ngắm nhìn là thu rơi, lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

nắng thu chiếu rọi mọi ngóc ngách trên con đường, đậu lại trên mái tóc đen mềm của jungkook, em quay đầu, nắng vàng làm em như tỏa sáng.

"chú ơi, mau lên." em đưa tay về phía gã, miệng cười lộ hai răng thỏ xinh xinh. gã cũng cười, đưa tay nắm lấy tay em.

"em chụp được nhiều chưa?"

"cũng được một ít rồi" em nhìn vào máy ảnh "chú có muốn xem thử không?" 

gã đón lấy cái máy ảnh từ em, xem từng ảnh một. nhưng chẳng có phong cảnh nào cả, em chỉ toàn chụp gã thôi. em chụp gã trong mọi góc độ, từ lúc gã ngắm nhìn những hàng cây, lúc gã thơ thẩn mỉm cười, lúc gã đang ăn dở cây kem dâu em mua cho đến cả lúc gã ngồi xổm nghịch hòn đá nhỏ. em chụp chúng lúc nào thế? sao  gã lại không biết nhỉ?

"sao em lại chụp anh?"

"vì em muốn chụp những bức ảnh tuyệt vời nhất, mà bức ảnh nào có chú thì đầu thật đẹp." jungkook mỉm cười, hôn lên tay của gã, em nói

"vì chú là đẹp nhất trên thế gian, taehyung."


có thể taehyung không biết, những bức ảnh em chụp gã hôm ấy được treo nghiêm chỉnh nơi đại sảnh của triển lãm khoa nhiếp ảnh, lần này tổ chức quy mô lớn, nhiều người đến xem đều bị thu hút bởi kim taehyung. vài người còn muốn hỏi số điện thoại mời gã ký hợp đồng làm người mẫu, jungkook nghe vậy lắc đầu mỉm cười "người yêu tôi là nhân viên văn phòng, chỉ làm người mẫu cho tôi."


chú và em ; kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ