Chương 26

2.4K 206 14
                                    

   Mùa đông đến rồi, cũng hết thời hạn một năm nhưng cậu vẫn ko tỉnh lại,ngày nào sau khi đi làm về hắn cũng mang bé con vào thăm cậu, kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra hàng ngày với hắn.
   Hôm nay hắn được nghỉ, sáng sớm liền mang bé con đến thăm cậu. Mở cửa ra, hắn thật ko tin vào mắt mình, trước mắt hắn bây giờ là Tiêu Chiến đang ngồi trên giường bệnh nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên.
-"Tiêu Chiến? Em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Thật tốt quá"-hắn để bé con nằm trên xe đẩy, kích động lao đến ôm cậu, nước mắt cũng suýt nữa trào ra.
-"Anh...là ai?"-cậu nghiêng đầu hỏi hắn, như sét đánh giữa trời quang. Hắn sững sốt, vội vàng gọi bác sĩ đến.
    Mấy ngày nay Uông Trác Thành phải thật hiện mấy ca phẫu thuật khó nên đã về nhà nghỉ ngơi để người khác trực ca thay. Hắn đứng ngoài cửa sốt ruột đợi bác sĩ khám cho cậu.
-"Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời nhưng hiện giờ sức khỏe hiện giờ đã ổn định, ko có gì đáng ngại. Ngày mai là có thể xuất viện"-vị bác sĩ tháo ống nghe xuống từ tốn nói.
    Hắn nghe bác sĩ nói cũng yên tâm được phần nào, rối rít cám ơn rồi ngồi xuống nói chuyện với cậu. Hắn kể rất nhiều chuyện cho cậu nghe, cho đến khi trời tối mịt hắn mới nuối tiếc ra về. Hắn về nhà liền nhắn tin cho Song Y biết, còn nói với cô ngày mai cùng hắn đi đón cậu về nhà. Cô nghe tin rất đỗi vui mừng vội vàng đồng ý ngay.
   Vừa tan làm Song Y đã lái xe đến đón hắn đến bệnh viện, bé con trong xe đang ngủ say. Hắn mở cửa phòng cậu, sự háo hức cùng nụ cười trên môi hắn bỗng chốc vụt tắt. Trên giường bệnh trống ko, đồ đạc cũng biến mất, hắn hỏi vị bác sĩ hôm qua khám cho cậu mới biết, cậu làm đơn xuất viện rồi. Hắn điên tiết lên nắm lấy cổ áo vị bác sĩ khiến cho mọi người xung quanh hoảng sợ.
-"Tiêu Chiến đi đâu rồi? EM ẤY ĐI ĐÂU?"-hắn gào thét, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tơ máu.
-"Tôi...tôi thật sự...ko biết...tôi chỉ...làm theo...yêu cầu...của...cậu ấy thôi"-vị bác sĩ ngắt quảng nói, khó khăn gỡ tay hắn ra nhưng vô ích.
-"Yêu cầu gì?"-hắn thả ông ra, gằn giọng nói.
-"Khụ...khụ. Hôm qua lúc tôi khám cho cậu ấy, cậu ấy cầu xin tôi nói cậu ấy bị mất trí nhớ, nếu ko cậu ấy sẽ bị cậu hành hạ cho đến chết"-ông sợ sệt vừa nói vừa lùi ra sau.
-"Ông ấy ko nói dối đâu, anh nghe đi"-Song Y đứng cạnh nãy giờ mới lên tiếng, tay cầm điện thoại mở loa ngoài cho hắn nghe.
-«Vương Nhất Bác, anh đừng tìm tôi nữa. Những đau khổ anh gây ra cho tôi tôi đã chịu đủ rồi, buông tha cho tôi đi. Còn nữa, mong anh chăm sóc A Truy thật tốt. Tạm biệt»
    Nghe những lời đó tim hắn chợt thắt lại, hắn quỳ sụp xuống, tự đánh vào lồng ngực mình rồi gào khóc như đứa trẻ. Đúng rồi, hắn lấy tư cách gì mà bắt cậu ở lại chứ? Với những điều khốn nạn hắn đã làm với cậu thì làm sao có thể mong được cậu tha thứ?

[Bác Chiến] Vì Yêu Anh Em Chấp Nhận Thay ĐổiWhere stories live. Discover now