Chương 28

2.4K 201 41
                                    

REENG REENG
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên mọi người liền chạy ào ra khỏi lớp. Vì trường bé học là trường bán trú nên buổi trưa ở lại, bé lấy trong cặp ra hộp cơm mà ba làm cho bé, bé định đi xuống phòng ăn nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị thầy hiệu trưởng gọi lại.

-"Vương Truy, em lên phòng thầy, có người muốn gặp em"

-"Vâng ạ"-giọng bé ỉu xìu, học từ sáng đến giờ bé đói lắm rồi, thế mà bây giờ còn phải đi lên phòng thầy, ko biết ai muốn gặp bé vậy nhỉ. Lên đến nơi bé ko khỏi ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mặt mình.

-"Ông nội???"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Lão gia, bây giờ mình đi đâu?"-ông quản gia cung kính nhìn ông Vương nói.

-"Đến chỗ nó làm"-ông liếc nhìn cái đồng hồ trên tay, lạnh lùng nói.

-"Vâng"-ông quản gia gật đầu, đi đến nói với tài xế.

-"Lão gia, ông thực sự để cậu chủ lăn lộn bên ngoài như vậy sao? Cũng 5 năm rồi, nên để cậu chủ về..."

-"Lão Minh, ông đừng phí sức nữa. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chừng nào chưa tìm được Tiêu Chiến thì nó đừng hòng bước vào nhà nửa bước. Nếu có đón người về nhà, chỉ có thể là Vương Truy"-ông Vương tức giận ngắt lời ông.

Ông lắc đầu, ông Vương này thuộc kiểu trong nóng ngoài lạnh, vì cái tôi của ông Vương quá lớn nên mới tỏ vẻ vậy thôi chứ thật ra rất quan tâm cha con Vương Nhất Bác, chỉ là ko chịu thể hiện ra thôi.

Đến nơi ông mở cửa cho ông Vương xuống xe, hắn thấy có người bước vào liền từ trong bếp chạy ra, bất ngờ khi thấy ông Vương ngồi đó.

-"Ba???"

-"Cậu nói gì?"-ông Vương lạnh lùng nhìn hắn.

-"A, xin lỗi. Chủ tịch Vương, ngài muốn dùng gì ạ?"-hắn nhận ra mình lỡ lời, vội sửa lại, cười gượng nhìn ông Vương.

-"Cái nhà hàng rách nát này có món gì mang hết lên đây cho tôi"-ông Vương ko thèm nhìn hắn nói.

-"Vâng, xin ngài đợi một chút"-hắn cúi đầu nói rồi đi vào trong.

Đang nấu ăn hắn bỗng thấy bụng quặn đau, hắn khụy xuống trán đẫm mồ hôi. Có lẽ do hắn ko ăn trưa nên bệnh đau dạ dày của hắn lại tái phát rồi, hắn ngồi nghỉ để cơn đau giảm bớt nhưng ai ngờ còn mãnh liệt hơn, được một lúc hắn chịu nổi nữa mới ngã xuống.

Lờ mờ tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đang ở bệnh viện.

-"Tỉnh rồi?"-ông Vương ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

-"Cảm ơn ngài đã mang tôi đến bệnh viện, tiền viện phí tôi sẽ gửi trả lại ngài sau"-hắn cúi đầu kính cẩn nói.

-"Ko cần, ta chỉ có một yêu cầu"-ông Vương nhìn thẳng vào hắn, nghiêm giọng nói.

-"Yêu cầu?"-hắn nhíu mày tỏ vẻ ngờ vực.

-"Để A Truy về sống với ta"-ông Vương đi thẳng vào vấn đề.

-"Ko được"-hắn lập tức từ chối ko một chút do dự.

-"Cậu có thể lo tốt cho nó được sao? Đến bản thân còn lo chưa xong"-ông Vương tức giận đứng dậy quát.

-"Dù thiếu thốn nhưng tôi luôn dành cho A Truy những thứ tốt nhất. Xin ông hãy từ bỏ ý định này đi, ko có tôi nó ko chịu đi với ông đâu"-hắn ko nhìn ông nói.

-"Cậu...Hừ"-ông tức giận phất áo rời đi.

-"Chết, muộn thế này rồi, chắc A Truy đang lo lắng lắm. Phải mau về thôi"-hắn nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 10 giờ đêm rồi, hắn vội vàng làm thủ tục xuất viện rồi bắt taxi về nhà.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Dì Song Y, sao muộn thế này rồi mà ba còn chưa về nữa?"-bé mếu máo hỏi.

-"Ba rất nhanh sẽ về thôi, con đừng lo lắng. Dì mở Tom & Jerry cho con xem được ko? Còn có cả bánh gấu mà con thích ăn nữa nhé"-cô cúi xuống xoa đầu bé, lấy túi bánh gấu giấu sau lưng ra đưa cho bé. Bé nhìn thấy mắt liền sáng lên, vui vẻ nhận lấy gặm gặm xem tivi.

Nhân lúc bé ko để ý cô mở cửa đi ra ngoài.

-"Bác Vương, bác tìm con có việc gì?"-cô khoanh tay đứng tựa vào tường nói.

-"Con cầm tiền lo cho A Truy"-ông Vương đưa thẻ cho cô.

-"Bác đưa trực tiếp cho anh Nhất Bác ko phải được rồi sao. Rõ ràng quan tâm anh ấy như vậy tại sao cứ phải giả vờ chứ"-cô dở giọng than thở nói.

-"Đừng hiểu lầm, ta chỉ ko muốn A Truy chịu khổ"-ông Vương dứt lời chiếc xe cũng lao đi mất hút.

Chiếc xe đi khuất cũng là lúc hắn xuống xe, thấy cô đứng đó vội chạy đến.

-"Sao em...lại đứng đây"-hắn thở hồng hộc nói.

-"Ra xem thử anh về chưa. Mau vào đi, A Truy lo cho anh lắm"-cô lấp liếm chuyện lúc nãy, đi đến vỗ vai hắn nói.
Hắn vào nhà liền đi đến ôm bé vào lòng, bé thấy ba về cũng vô cùng vui mừng vòng tay ôm lấy hắn.

-"Ba, lúc trưa ông nội đến gặp con. Ông nội nói nếu con chịu ở với ông nội ông sẽ mua thật thật nhiều đồ chơi cho con còn mua cho con đồ ăn nữa"-bé ngồi trên đùi hắn ngây thơ nói.

-"Thế con có muốn sống với ông nội ko? Ông nội có thể mua rất nhiều thịt gà và bánh bao nhân thịt cho con đấy"-hắn bật cười, đưa tay lau đi vụn bánh còn dính trên miệng bé.

-"Ko đâu, con muốn ở với ba thôi, với cả ko ai làm thịt gà ngon bằng ba của con hết"-bé lắc đầu nguầy nguậy, chu chu cái miệng chúm chím nói.

-"Thôi được rồi, hai người vẫn chưa ăn tối phải ko. Đi thôi, hôm nay em mời"-cô vỗ ngực nói.

-"Yayyy"-bé cười tít mắt, dùng bàn tay nhỏ xíu của mình kéo hắn đi.

[Bác Chiến] Vì Yêu Anh Em Chấp Nhận Thay ĐổiWhere stories live. Discover now