Chương 31

2.1K 185 20
                                    

  Bé ăn xong cũng an ổn mà ngủ, trong lúc ngủ cứ ôm hắn chặt cứng ko cho đi, hắn đợi đến lúc bé ngủ say rồi mới gỡ tay bé ra, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Trời đã tối muộn, Song Y đã về nhà, chỉ còn cậu đang cặm cụi trong bếp nấu cháo cho hắn. Cậu thấy hắn đẩy xe lăn ra thì chạy đến giúp hắn, cậu đẩy hắn đến bàn ăn, mang ra một bát cháo nghi ngút khói đặt trước mặt hắn, hương thơm khiến bụng hắn biểu tình vì tối nay vẫn chưa bỏ vì vào bụng.
-"Anh mau ăn đi, tôi vừa nấu xong vẫn còn nóng"-cậu ngồi đối diện hắn nói.
-"Thật là làm phiền thầy quá"-hắn tỏ vẻ áy náy, hai bàn tay ở dưới bàn cứ xoắn lại với nhau.
-"Ko sao đâu, anh mau ăn đi"-cậu thúc giục hắn.
-"Ừm, A Truy ở trên trường thế nào?"-hắn múc một muỗng cháo lên thổi nguội cho vào miệng hỏi cậu.
-"A Truy ở trường rất ngoan..."-cậu ngừng một chút rồi nói tiếp.
-"Nhưng bé rất hay bị các bạn trêu chọc"
-"Tôi biết, tại tôi mà A Truy mới bị các bạn trêu chọc"-hắn mím môi, giọng nghe như rất xúc động.
-"Tại tôi mà Tiêu Chiến mới bỏ đi, A Truy ko gặp được baba, còn hại nó phải sống cuộc sống cực khổ như vậy. Tôi khốn nạn lắm, suýt hại chết vợ con mình kia mà"-giọng hắn khàn khàn, ko biết từ khi nào nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt hắn.
-"A, tôi xin lỗi thầy, lại đi nói với thầy chuyện ko đâu, nhưng mà ko hiểu sao tôi lại có cảm giác thầy rất quen thuộc, tôi sẵn sàng kể hết mọi chuyện cho thầy nghe"-hắn vội vàng lấy tay lâu nước mắt, cười trừ.
  Cậu ngồi bất động chẳng nói gì, khi thấy giọt nước mắt của hắn trái tim cậu nhói lên một cái, như bị ai đó dùng dao hung hăng đâm vào. Thật đau!
-"Cũng ko còn sớm nữa, thầy mau về nghỉ ngơi đi"-thấy cậu ko nói gì hắn có chút ngượng, bối rối gãi đầu.
  Cậu giật mình 'Uhm' một tiếng rồi rời khỏi nhà trọ, trước khi đi còn tốt bụng đẩy hắn vào phòng đỡ hắn lên giường. Lang thang trên đường mà bước chân cậu thật nặng nề, cậu được gặp lại con, điều đó khiến cậu rất vui. Nhưng khi nhìn thấy hắn, những ngày tháng bị hắn hành hạ làm cậu ko tự được mà run lên, cậu ko thể nào quên được.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bé vừa đi học về liền chạy đến ôm chầm lấy hắn, phía sau là Song Y và Tiêu Chiến.
-"Anh, chắc em ko thể đưa đón A Truy đi học và chăm sóc anh được nữa. Em được điều sang thành phố khác để truy bắt một nhóm tội phạm buôn bán ma túy"-cô tựa vào cửa mệt mỏi nói.
-"Thầy Cố, tôi nghe nói là thầy chưa tìm được nhà trọ. Hay là thầy đến ở đây đi, vẫn còn một phòng trống đấy"-cô bỗng chốc háo hức đến lạ thường, phóng đến chỗ cậu, nhìn cậu với ánh mắt long lanh.
-"Em nói gì thế Song Y, sao có thể làm phiền thầy Cố được"-nghe cô nói hắn liền nghiêm mặt xua tay từ chối.
-"Nhưng mà..."
-"À...ừm...dù sao thì...tôi cũng chưa tìm được nhà trọ...hơn nữa anh như vậy...cũng ko thể chăm sóc cho A Truy...nếu được thì tôi có thể...ở lại"-mặc dù con tim cậu gào thét phải rời khỏi đây nhưng lí trí cậu đã níu kéo cậu lại.
-"Oa, thật tốt "-bé cười tít mắt, lao vào vòng tay cậu, cậu cũng cười cúi xuống bế bé lên.
-"Cám ơn thầy"
  Tuy có chút khó xử nhưng thấy bé vui như vậy hắn cũng chỉ còn cách đồng ý.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng thi xong, mặc dù mk thi toán ko tốt lắm. Mk đã quay lại rồi, mn đọc truyện vui vẻ. Chúc mn buổi tối hảo😘😘😘

[Bác Chiến] Vì Yêu Anh Em Chấp Nhận Thay ĐổiWhere stories live. Discover now