Chương 85

5.7K 255 27
                                    

Oánh Tú giật mình, cảm nhận được Tề Hạo Minh đột nhiên căng thẳng, vội vòng tay ôm lấy y, lắc đầu: "Mặc kệ bà ấy thích nữ tử hay nam tử, chàng dều là trượng phu của thiếp, phụ thân của hài tử."

Tề Hạo Minh nghe nàng bảo đảm, khẽ cười một tiếng. Y đột nhiên ăn dấm chua với Tô Diệu Qua vì cảm thấy nghệ sư một thời này không hề đơn giản, bỏ đi tám năm rồi trở về, cho dù không phải vì Oánh Tú, y cũng nên tra xem bà vì lý do gì lại về kinh thành.

Tô Diệu Quau chỉ xuất hiện một lần như vậy, đến cuối tháng tám, kinh thành truyền tới tin tên phố phường kia có một cửa hàng bán đàn, lão bản nương ở đó vô cùng xinh đẹp, mộ danh thu hút rất nhiều người tới.

Mà bên này Tề Hạo Minh nhận được tin Tô Diệu Qua đã thoát khỏi tội tịch, trở thành người dân bình thường. Năm đó sau khi bị đuổi khỏi Thẩm phủ, Tô Diệu Qua rời khỏi kinh thành, không ai biết bà thoát khỏi tội tịch thế nào, nhưng y tra được bà ta từng tới Bắc Quyết một chuyến, ở Bắc Quyết mấy năm, trở về liền có dung nhan không già này.

Được y sư Man tộc chữa trị, Tề Hạo Minh biết ở Bắc Quyết có một thế hệ Man tộc, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, Tô Diệu Qua tìm được phương pháp bảo dưỡng dung nhan cũng chẳng có gì lạ, nhưng đó lại là nghịch theo ý trời, không thuận theo số mệnh mà già đi.

Mà nhóm quyền quý cũng có hứng thú với vị lão bản nương bán đàn này, thỉnh thoảng sẽ có chủ tử các nhà tới hỏi thăm, rốt cuộc cũng biết, lão bản nương họ Tô này chính là cầm sư năm đó bị Nhạc Phường đuổi đi, Tô Diệu Qua.

Ở Khánh Vương phủ, Khánh Vương nghe hạ nhân bẩm báo xong, ánh mắt lộ vẻ sâu xa, một tay nâng chung trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm: "Tô Diệu Qua thoát khỏi tội tịch?"

Người bên dưới không dám chậm trễ, gật đầu: "Vâng, nhưng tiểu nhân vô năng, không tra ra được Tô cô nương thoát tội tịch thế nào."

"Không sao, chúng ta tra không được, bọn họ đương nhiên cũng tra không được, nghe nói nàng một chút cũng không thay đổi, đúng không?" Khánh vương gia gác chung trà xuống, một tay nhẹ nhàng xoay nhẫn ban chỉ bên tay còn lại, tùy ý hỏi.

"Vâng, người biết Tô cô nương đều nói nàng ấy một chút cũng không già." Người nọ ngẩng đầu, bỗng nhiên bắt gặp biểu tình cười như không cười của Khánh vương gia, lại vội vàng cúi đầu, có chút hoảng loạn.

Thính đường bỗng nhiên truyền tới tiếng cười sang sảng của Khánh vương gia: "Vạn An, không cần căng thẳng, nữ tử như vậy, động tâm một chút bổn vương cũng sẽ không trách tội ngươi."

Kẻ tên Vạn An kia giờ phút này đã mồ hôi đầm đìa, hắn nơm nớp lo sợ mà cúi đầu, nghe tiếng cười của Khánh Vương, càng thêm căng thẳng.

Khánh vương gia cười lớn tiếng, trên mặt lại nhìn không ra ý cười, bỗng nhiên tiếng cười dừng lại, đáy mắt hiện lên một mạt lệ khí. Thoát tội tịch thì như thế nào, người ông ta đã muốn, chưa từng không chiếm được.

OoOoO

Đầu tháng chin, thời tiết bắt đầu se lạnh, Tráng Tráng bắt đầu học đi học nói, thỉnh thoảng sẽ ê ê a a vài câu. Oánh Tú kêu người lập một rào chắn nhỏ hình tứ phương, lại lót thêm thảm nhung bên trong, đặt Tráng Tráng vào trong đó, nó sẽ một mình đỡ rào chắn đứng lên, lảo đảo lắc lư đi qua đi lại.

Sống lại lần nữa làm nữ nhân hầu môn - Tô Tiểu LươngWhere stories live. Discover now