Chương 145: Bảo vệ em

4.7K 455 43
                                    

Edit: Alicia

Beta: Hazjk + Ami


Triệu Ngu vẫn luôn nghĩ, nếu thế giới này thật sự là người tốt lên thiên đường và người xấu xuống địa ngục, thì như vậy đợi đến khi cô chết đi nhất định cũng sẽ giống với Trang Diệp Tình, đều nên bị nhốt vào 18 tầng địa ngục.

Từ khi quen biết nhau, cô từ trước đến nay đều không muốn làm tổn thương Lăng Kiến Vi, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn một lần lại một lần lừa gạt và lợi dụng anh. Từ thể xác cho đến trái tim, cô đều đem đến cho anh sự tra tấn vô hạn.

Nhưng mà tên ngốc trước mắt này sau khi trải qua nhiều tổn thương như vậy, sao lại còn đối xử tốt với cô như thế này?

"Lăng Kiến Vi, giữa chúng ta có thể kết thúc như vậy không?" Cổ tay thoát khỏi nắm tay anh, cô dùng vẻ mặt lãnh đạm mà nhìn anh: "Tôi thiếu nợ cậu, đời này cũng không trả hết được. Cậu cũng đừng so đo với tôi, sau này, cũng đừng quấn lấy tôi nữa."

Anh thẳng tắp nhìn cô và lắc đầu: "Em không nói cho tôi biết, tôi sẽ trực tiếp đi hỏi Trang Diệp. Trang Diệp không biết, vậy những người khác của nhà họ Trang chắc chắn sẽ biết."

Nhìn người đàn ông từ trước đến nay đều nhất nhất nghe theo lời cô bây giờ lại có thể nói ra những lời quật cường như thế, Triệu Ngu bỗng nhiên nhẹ giọng cười cười.

Làm phụ nữ hư hỏng lâu rồi, khó có được một lần bộc phát lương tâm, vậy mà anh vừa ngang ngược, vừa không cảm kích, ngược lại còn khiến cô trông có vẻ dối trá, hư tình giả ý.

Lười nhác mà tựa vào đầu giường nhìn anh, cô hỏi: "Cậu thật sự muốn biết?"

Anh kiên định gật đầu.

Triệu Ngu nở nụ cười, cúi đầu nhẹ nhàng vỗ về bụng nhỏ: "Nơi này, đã từng có một đứa bé, của Trang Diệp."

Lăng Kiến Vi hoàn toàn ngây người, sau một lúc thật lâu mới phản ứng lại: "Chuyện... Chuyện khi nào?"

"4 năm trước, trước khi tôi quyến rũ cậu lên giường."

Sắc mặt anh trắng bệch: "Vậy... Chúng ta đây... Chúng ta... Lúc đó, em còn... Em còn mang thai đứa bé, hay là..."

"Đứa trẻ đã sớm không còn nữa." Cô theo bản năng mà sờ soạng gói thuốc trên đầu giường, bật một chút lửa lên rồi hút vào hai hơi thật sâu.

Nhìn động tác thuần thục của cô, Lăng Kiến Vi hỏi: "Em... Em học hút thuốc từ khi nào?"

Cô cười nhìn anh: "4 năm trước khi cậu cùng tôi lên giường, không ngửi được vị thuốc lá?"

Lúc ấy anh vừa khẩn trương vừa hưng phấn, cả người chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc thật lớn, đến lời nói dối đơn giản của cô để lừa anh cũng không nhìn thấu được thì làm sao còn chú ý tới cái này?

Lăng Kiến Vi dừng một chút rồi nhỏ giọng nói: "Em vẫn nên cai thuốc lá đi, đối với thân thể không tốt."

Triệu Ngu thở ra một hơi thuốc thật dài: "Thân thể này của tôi, đừng nói tới cái gì tốt hay không tốt. Chẳng phải cậu muốn biết tôi và nhà họ Trang có thù hận gì sao? Rất đơn giản, Trang Diệc Tình hại chết mẹ tôi, hại chết người bạn tốt nhất của tôi, cũng giết cả đứa con của Trang Diệp, còn thêm..."

Trở Về (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ