Chương 152: Bắt gian (Tiết Tử Ngang - Hơi H)

6.1K 505 99
                                    

Editor: Eirlys
Beta: Hazjk + Ami

Khi Tiết Trạm đến công ty, liếc mắt một cái đã thấy được hai bó hoa ở trên bàn Triệu Ngu.

Không hoàn toàn bởi vì lần nào anh đi qua phòng của Tổng giám đốc đều sẽ theo bản năng nhìn về phía bàn làm việc của Triệu Ngu mà là do hai bó hoa kia thực sự quá chói mắt, anh có muốn không chú ý đến nó cũng không được.
Tuy rằng anh cũng cảm thấy việc tặng hoa này thật lỗi thời nhưng anh cũng không thể không thừa nhận, hai bó hoa được chọn đúng là rất độc đáo, được bó lại một cách tinh tế, hoàn mỹ, nhìn rất đẹp mắt.

Không cần nghĩ cũng biết là ai tặng.
Nhìn phòng làm việc đóng chặt cửa của Tiết Tử Ngang, mặt anh trong nháy mắt trầm xuống: "Triệu Ngu ở trong kia sao?"

Cảm nhận được luồng khí lạnh xung quanh người ông chủ, Vương Kỷ dè dặt gật đầu một cái, một câu cũng không dám nói.

Tiết Trạm cất bước đi về hướng phòng làm việc của Tiết Tử Ngang. Mới bước được hai bước hình như ý thức được cái gì, tay hơi nắm lại, xoay người nhìn mấy người còn lại trong phòng Tổng giám đốc: "Tất cả mọi người xuống phòng họp chung dưới tầng chờ tôi, sắp bắt đầu cuộc họp rồi."

Người sáng suốt đều nhìn ra là anh đang muốn đuổi người. Nhưng nhớ đến lần trước không có ai ở đây, chú cháu hai người một giây sau đã đánh nhau đến ngươi chết ta sống. Cánh tay kia của Tiết Trạm suýt chút nữa đã bị phế đi, trong lúc nhất thời không có ai dám đi cả.

Ánh mắt Tiết Trạm lạnh như băng, nhìn chằm chằm Cố Thư Dương: "Không nghe thấy tôi nói gì hay sao?"

Cố Thư Dương do dự liếc mắt về phía phòng làm việc của Tiết Tử Ngang, nghĩ là có Triệu Ngu ở đó, nếu hai người họ có đánh nhau thì cô cũng có thể khuyên can. Lúc này mới ném cho mấy người còn lại một ánh mắt, rối rít đi về hướng thang máy.

Chờ cho trên tầng không còn một bóng người, Tiết Trạm mới không chút do dự đi đến trước cửa phòng làm việc của Tiết Tử Ngang, cầm chốt cửa vặn một cái.

Giây phút anh xác định được là cửa không có khóa, trong lòng còn le lói tia vui mừng, nghĩ là nếu không khóa trái cửa thì chắc bên trong chỉ đơn thuần là nói chuyện phiếm mà thôi.

Nhưng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, anh liền nghe được tiếng rên rỉ đứt quãng ở bên trong truyền ra.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cũng đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này rồi, nhưng anh vẫn đột nhiên cảm thấy tức ngực khó thở, đầu cũng đau đớn không thôi.

Triệu Ngu đã gần như bị cởi sạch, sơmi trắng và áo lót bị cởi ra treo tán loạn trên khuỷu tay, váy công sở bị đẩy lên tận eo, quần lót và tất chân ném sang một bên, hai cái chân dang rộng đặt trên vai Tiết Tử Ngang, nhũ thịt trắng bóng theo động tác cắm vào rút ra mà không ngừng đong đưa, một nụ hoa tròn trịa run rẩy nở rộ trong không khí, một viên khác thì bị Tiết Tử Ngang ngậm trong miệng, liếm mút phát ra âm thanh "chậc chậc".

Hai người quá mức tập trung, căn bản là không phát hiện có người tiến vào. Chẳng sợ vừa nghe đã biết Triệu Ngu đang cố tình áp chế tiếng rên rỉ, nhưng tiếng thở gấp mê. người, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt mê loạn đều cho thấy cô lúc này đang thoải mái đến mức nào.

Trở Về (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ