16

802 50 0
                                    

sau hai tháng yêu nhau, jimin bắt gặp hoseok có tình nhân bên ngoài. 

cũng phải thôi, chính là do cậu lạnh nhạt với anh trước, là do cậu không thể đem lại hạnh phúc cho anh, là do cậu không thể quên nổi jungkook. jung hoseok yêu cậu đã là một thiệt thòi rất lớn rồi. jimin ngoài mặt thì mừng cho anh, nhưng thực ra cũng đâu có vui, cảm giác bị phản bội mà phần lỗi lớn hơn thuộc về mình, vừa hối hận vừa đau đớn, khó diễn tả được. 

-chúc mừng anh đã có một nửa thực sự của đời mình. bây giờ thì..., mình chấm dứt rồi chứ? 

-xin lỗi em nhiều lắm, là anh đã không thể làm em hạnh phúc. jimin à, em vất vả nhiều rồi. anh thực sự tồi tệ lắm... 

-anh đừng nói thế chứ, là do em vẫn không quên nổi, jungkook đã bám chặt lấy em. trong chuyện tình này, anh mới là kẻ thiệt thòi hơn cả. em biết nỗi đau của anh chứ, cho nên đứng xin lỗi em, nó chỉ làm em thấy đau đớn hơn thôi. 

-... 

-xin lỗi anh, jung hoseok. em đã làm tổn thương anh rất nhiều. 

-cuối cùng, thì hai ta mới có cơ hội trải lòng với nhau, anh rất vui. anh mong chúng ta vẫn có thể làm bạn... 

-ồ, được chứ. sóc nhỏ của em. anh là thứ đáng yêu nhất trần đời này, lại đây. 

-đừng làm anh ngại, anh chẳng đáng yêu tí nào đâu. 

jimin nhéo má hoseok một cái làm anh đỏ mặt. hóa ra, được ở bên người này mang lại cho anh cảm giác dễ chịu mà lâu rồi anh chưa cảm nhận được. 

-này hoseokie hyung, em muốn hỏi bạn trai anh tên gì. 

-hmm...min..., min yoongi. 

-nằm trên hay dưới? 

-dưới, em nghĩ anh nằm dưới á? 

-em đùa thôi, nhưng tên cậu ta nghe rất quen. cậu yoongi đó hiện tại đang học ở đâu? 

-quê ở daegu, đang học ở đại học điện ảnh kyunghee, anh gặp cậu ấy lần đầu lúc cậu ấy đang làm thêm ở tiệm bánh. 

-thôi chết rồi. 

-hmm? 

-anh họ em. 

*

-ơ thật đấy à? 

-vâng, cái người có nụ cười hở lợi với làn da trắng sáng đấy đúng không anh? 

-vậy chắc là thật rồi... 

-nhớ đối xử với anh ý tử tế, không là em giết anh. anh ấy là đứa nhỏ hiền lành lắm, gặp được anh, em cũng thấy may cho anh ấy... 

tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên làm cả hai người giật mình. là một số lạ. jimin bắt máy thì thấy giọng của một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia. 

-alo, anh có phải là jimin không ạ? 

-đúng, là tôi đây. có việc gì vậy ạ? 

-có một cậu trai chừng 20 tuổi đi một mình đến bar của chúng tôi. cậu ấy uống nhiều lắm và đang ngất ở đây rồi, miệng cứ liên tục gọi cậu. 

-... 

- tôi đã tra thử tên cậu trong danh bạ của cậu trai này, tôi nghĩ cậu là người yêu của cậu ta nên gọi thử, nhưng máy của cậu ta hết tiền rồi nên tôi mới dùng máy của tôi. 

- cậu có thể cho tôi xem mặt người đó được không? 

người đàn ông kia cúp máy. khoảng một hai phút sau, anh ta gửi sang máy của jimin tấm ảnh của cậu trai đang say mèm kia. jimin ngay lập tức đứng lên, khoác áo vào người và đi ra ngoài cửa. trước khi đi, anh ngoái lại nhìn con người bên trong đang ngơ ngác không biết gì, cười nhẹ một tiếng. 

-anh hoseok này. 

-ừ? 

-em nghĩ là jungkook yêu em.

[KOOKMIN] chậu hoa nhỏWhere stories live. Discover now