extra

945 60 0
                                    

buổi sáng hôm ấy, jungkook chợt bừng tỉnh vì tiếng hét chói tai của người nằm bên cạnh.   


-cậu...cậu... 

-dạ? 

-áo...áo... 

''chết rồi, không mặc áo'' 

-em xin lỗi, tại áo anh em không vừa... 

-cả...cả áo của tôi... 

''chết rồi, lúc jimin sốt cao, mình lỡ cởi áo của anh ấy ra ...'' 

-em sợ anh nóng nên là... 

-cậu...làm gì tôi rồi? - jimin vội vàng lấy chăn che người mình. 

jungkook bối rối vội che đi thân trên trần như nhộng , vừa lắp bắp trấn an: 

-em thề, em chưa động vào anh, chỉ ôm nhau ngủ thôi mà...á đừng, đừng đánh em..á...đau... 

-tôi biết ngay mà, đàn ông không tin được, tôi đánh chết cậu, đồ vô sỉ chết tiệt...mất của tôi rồi...giết chết cậu... - jimin vừa luôn miệng sỉ vả, vừa luôn tay đánh tới tấp vào người jungkook.   


jungkook kêu la đau đớn, rồi bỗng dưng bật dậy, một hơi đè jimin xuống dưới thân mình. lấy ngón trỏ che miệng anh 

-shhh...trật tự nào, người ta nghe thấy bây giờ. 

-hmmm...bỏ..tay... 

-shhh...em đã bảo rồi mà. không nghe lời sẽ bị thịt đấy, nghe không? 

jimin sợ hãi gật đầu lia lịa, rồi im lặng ngay. mèo con đanh đá hồi nãy bây giờ lại bất lực để người ta ẵm bổng lên,bế vào phòng tắm. jungkook ôn nhu lau miệng cho jimin, tiện thể véo má rồi hôn lên trán anh mấy cái. 

-sao không hôn môi? 

-muốn? 

jimin khe khẽ gật đầu. 

-nụ hôn đầu tiên của anh, và cũng là của chúng ta, em muốn để cho người khác nhìn thấy. đừng nóng vội, mèo con của em...nghe này. 

-vâng? 

-em không tin vào mãi mãi, nhưng hãy hứa sẽ đi cùng em thật lâu nhé?

TOÀN VĂN HOÀN

[KOOKMIN] chậu hoa nhỏTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang