36. Một người như vậy

159 16 3
                                    




Từ khi quan hệ của hai người làm rõ ràng về sau, tăng lên đến gọi là lợi hại, trước kia "Bình tĩnh" mấy ngày liền như tiểu biệt thắng tân hôn, không có tác dụng gì ngoại trừ việc làm các nàng càng dính nhau hơn. Kim Trí Tú gần như mỗi ngày đều mang theo Kim Trân Ni về nhà, quả thực là để nàng sinh ra ảo giác kia đã là nhà của bản thân.

Nàng hiện tại cũng trực tiếp từ ban đầu gọi "dì Kim" thành "Cô cô", Kim cô cô cũng vui vẻ ha ha thu nhận cô cháu gái này, thậm chí còn bắt đầu nghiên cứu món ăn yêu thích của nàng, liền đợi đến lúc nàng tới thiên vị nàng.

Có hôm Kim Trân Ni nằm trên giường học tỷ của nàng nghỉ trưa, mơ mơ màng màng hô vài tiếng phát hiện không ai đáp, mới nhìn đến bên giường có tờ giấy bên trên viết: Chị cùng cô cô đi bệnh viện trước, em ở nhà chơi một lát, rất mau sẽ trở lại.

Kim Trân Ni ở trong lòng ồ một tiếng, đối với mình kia địa chấn sét đánh đều nhao nhao bất tỉnh ngủ gật đơn giản im lặng, nàng trước khi ngủ cùng học tỷ thương lượng xong, buổi chiều các nàng cùng một chỗ bồi cô cô đi bệnh viện kiểm tra lại, không biết được là học tỷ không có gọi nàng hay là kêu không tỉnh nên từ bỏ, dù sao hiện tại liền còn lại nàng một người.

Kim Trân Ni lề mà lề mề di chuyển đến phòng khách, ngáp một cái nhấn mở ti vi, lại nhìn đến trên bàn trà có cái chậu, bên trong đựng đầy hoa quả tươi còn dính lấy nước, bên cạnh còn có tờ giấy, phía trên chỉ có học tỷ một chữ: Ăn.

Nàng ngáp tới một nửa bị chọc phát cười, nắm lấy một quả nhét vào bên trong miệng, trong lòng bắt đầu trở nên ngọt ngào, ngay cả hương vị của trái cây đều không có nếm ra.

Vừa tới kia mấy lần, Kim Trân Ni hành động xuất nhập đều treo một trái tim, cố giả bộ thận trọng, không dám ăn nhiều, không dám nhiều lời, sợ chỗ nào đi sai bước nhầm trêu đến Kim cô cô phiền chán, Kim Trí Tú thì từ đầu đến cuối đều cười có chút nhìn chằm chằm nàng, trông khá là gian xảo.

Rốt cục lúc ban đêm chuẩn bị ngủ, Kim Trí Tú nằm bên gối chậm rãi ung dung nói với nàng: "Chị thường xuyên cùng cô cô nói đến em, bà biết em. . . Không phải người hay nũng nịu."

Kim Trân Ni chớp cái mặt đỏ chót, sự xấu hổ làm cho nàng hai mắt trắng dã quả muốn lên cơn sốc.

Học tỷ cũng buồn cười vài tiếng, sau đó đem bàn tay tới xoa bóp gương mặt đang nóng lên của nàng, "Làm chính mình là được rồi, cô cô sẽ thích em."

Được rồi, Kim Trân Ni cam chịu, sau đó hướng cô cô của nữ thần đầy đủ phô bày mình là như thế nào một món ăn được ngủ được lại không văn hóa phế nhân, kết quả ngược lại ngoài ý muốn đạt được Kim cô cô thưởng thức.

"Ni Ni thật đặc biệt." Trước nữ thần trìu mến mà nhìn xem nàng, " Lại dễ thương nữa."

Kim Trân Ni xấu hổ không thôi, lập tức nghĩ đào một cái lỗ, đồng thời sinh không thể luyến âm thầm cảm thán nói: Mình đặc biệt. . . Ha ha nữ thần, cô cô đó là bởi vì các ngươi cả nhà đều là không phải người thường a.

Nàng đi theo hai vị nữ thần, mặc kệ là bụng vẫn là đầu đều ăn không ít đồ tốt. Đồ ăn từ không cần phải nói, nữ thần nhà còn có văn nghệ truyền thống, thơ ca mỗi lần cùng hoàng hôn xứng đôi, ở bên trong trời chiều ánh sáng xán lạn ngời ngời, học tỷ ngược sáng đứng tại ban công một bên, Kim cô cô tựa ở một bên trên ghế ngồi, thần sắc lười biếng, chuyên chú lắng nghe phía trước truyền đến nhu hòa ngữ điệu đọc lên lay động lòng người mỹ lệ từ ngữ.

[Trans][Jensoo] If I married my brother's goddessWhere stories live. Discover now