Chương 52

366 27 0
                                    

Đã hơn 1 tuần kể từ cái ngày Mitsu tổ chức bữa tiệc. JaeWoo trong suốt thời gian qua vẫn không thể nào quên đi người đàn ông có tên JaeHyun đó. Thực kì lạ, hình ảnh của JaeHyun liên tục ám ảnh lấy cậu, kể cả trong giấc mơ. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác người này rất quen thuộc nhưng rõ ràng cậu chưa từng gặp hắn trước đó. Nhưng... như JaeHyun nói thì cậu rất giống người bạn thanh mai trúc mã của hắn, chả lẽ cậu có quan hệ huyết thống gì với cái cậu 'Wooie' đó sao? Sau đó, cậu đã thử tìm hiểu. JaeHyun hóa là em trai của Oh TaeYong, là Chủ tịch của Oh.Corp... còn người con trai đứng cạnh hắn đêm đó là Park JiSung, nhị thiếu gia của Park gia. Người mà JaeHyun yêu có lẽ là Đại thiếu gia của Park gia, anh trai của JiSung bởi vì chuyện hai gia tộc này thân thiết không ai trong giới quý tộc không biết cả. Ngoài TaeYong, JaeHyun và JiSung thì người còn lại có lẽ là bạn thân của JaeHyun... Chủ tịch của DoTae, Kim DoYoung.






– "Thì ra Tứ đại gia tộc của Hàn Quốc cũng có mối quan hệ mật thiết giống như bốn gia tộc lớn nhất tại Nhật Bản" - Lầm bầm, JaeWoo tự nói với bản thân.






– "Woo-chan, đang nói cái gì đó..." - Daiki ngồi đối diện JaeWoo cười cười khẽ hỏi. Cậu giật mình, thật tình... sao lại quên mất mình đang ngồi ăn cơm cơ chứ - "Có chuyện gì hả?" - Quan tâm, Daiki hỏi.






– "Không có gì, nghĩ linh tinh thôi" - Cậu lắc đầu.






– "Đang ăn cơm đừng nên nghĩ linh tinh, bằng không dạ dày em sẽ lại đau cho mà xem" - Yuto không hài lòng nói, một tay đưa ra xoa xoa đầu cậu.






– "Em ổn mà..." - Lúc nào cũng coi cậu như trẻ con vậy, JaeWoo chu mồm nhưng vẫn để mặc Yuto muốn làm gì tóc mình thì làm. Đúng là dạ dày của cậu không tốt, nếu ăn không đúng bữa thường bị đau.






– "Được rồi, trưa nay có món em thích đó" - Đột nhiên Yuto nói, khóe môi hắn cong lên. Trong khí JaeWoo còn đang không hiểu gì thì từ phía bếp một hầu gái mặc kimono đi ra, trên tay cô ta bưng một cái khay, trên là một nồi đất nung nhỏ kiểu Nhật. JaeWoo tò mò nghiêng đầu - "Mở ra đi Woo-chan"






– "Vâng" - Nhìn cô hầu gái đặt cái nồi nhỏ kia xuống bàn, cậu mở ra - "Cháo... tim?" - Khuôn mặt cậu đầy ngạc nhiên.






– "Món em thích nhất, anh đã nói đầu bếp chuẩn bị riêng cho bữa trưa hôm nay... Em vui chứ, Woo-chan?" - Khuôn mặt Yuto đầy tự hào và vui vẻ, ánh mắt thấp thoáng những tia sáng hạnh phúc.






Daiki nhíu mày nhìn về phía Yuto, ngập ngừng muốn nói gì nhưng mọi lời nghẹn lại ở cuống họng. Cuối cùng anh chỉ thở dài, cúi đầu... JaeWoo khuôn mặt có chút tái sắc nhưng rất nhanh đã che dấu. Nở một nụ cười gượng gạo, cậu gật đầu, nhìn bát cháo thơm ngon vẫn còn nóng. Vì cậu cúi đầu nên Yuto không nhìn thấy được biểu cảm của cậu, còn tưởng cậu đang xấu hổ nên chỉ cười ha ha rồi tiếp tục nốt bữa ăn của mình. Tay JaeWoo cầm lấy thìa, tự múc cho mình một miếng, rồi lại một miếng. Không bao lâu thì nồi cháo thơm ngon kia cũng hết. Vớ lấy cốc nước lọc bên cạnh, cậu tu một hơi hết sạch sành sanh.






One More TimeWhere stories live. Discover now