Chương 276 Thủ đoạn

554 41 1
                                    

"Tiêu Thị lang, trong phòng lục soát ra cái này." Tư tham quân cầm một cái tẩu thuốc bằng trúc tía đưa cho Tiêu Tụng.

Loại tẩu thuốc này khá hiếm thấy, là đồ chuyên dụng để hút A phù dung, có hình thức hơi giống với tẩu thuốc đời sau, thân trúc thẳng tắp to cỡ ngón cái, dài khoảng hai thước, một đầu ống tẩu bằng bạch ngọc vểnh lên, đầu còn lại để ngậm vào miệng cũng bằng bạch ngọc, trên thân tẩu khắc một dòng chữ bay lượn "Nhất linh chân tính tại, bất dư chúng tâm đồng".

Bởi vì có một linh hồn chân thật đang tồn tại, cho nên tâm tính sẽ không giống người khác. Một câu cao ngạo lại siêu thoát phàm tục cỡ nào chứ...

Đường triều đất Thục có trồng anh túc, cũng biết dùng quá liều A phù dung sẽ ngộ độc, bởi vậy cấm hút công khai, nhưng không xử phạt rõ ràng, chủ yếu là vì sản lượng A phù dung không nhiều lắm, là một loại dược liệu cực quý, số lượng ít mà giá thành cao, bình thường rất khó có nguồn cung ổn định.

"Đậu Trình Phong." Tiêu Tụng ngồi xổm xuống trước mặt hắn, chống cái tẩu thuốc xuống đất, cười như không cười nói: "Chưa hút đủ đúng không?"

Tiêu Tụng cũng không trông cậy vào chuyện Đậu Trình Phong có thể chịu áp chế mà khai ra chút gì, trước đó hắn đã thử qua một lần, lúc Đậu Trình Phong lên cơn nghiện cầm A phù dung dụ dỗ hắn, chỉ là nghị lực của thằng nhãi này thật sự rất kinh người, tình nguyện khó chịu đến cả người rút gân cũng cắn chặt răng tuyệt đối không để lộ ra một chữ. Mấy ngày nay Tiêu Tụng vì bực bội mà không để cho Đậu Trình Phong dính thuốc, bởi vậy mới buộc hắn liều mạng trốn ra, cho dù biết rõ nơi này sẽ bị phát hiện.

"Ngươi cho là ngươi giấu được sao, Hà Ngạn và Du Lang đã chết, đúng không?" thanh âm Đậu Trình Phong có chút khàn khàn, ẩn ẩn mang vẻ cười nhạo, có điều không biết là đang tự giễu hay là đang châm chọc Tiêu Tụng.

Tiêu Tụng dùng tẩu thuốc gõ nhẹ lên đầu vai hắn, thong thả nói: "Ta nếu thật sự muốn gạt ngươi, mà ngươi còn có thể nghe được nửa điểm tiếng gió, ta liền không mang họ Tiêu. Bọn họ đều chết sạch, chỉ còn ngươi...ngươi là người tiếp theo."

Nhiễm Nhan hơi dừng lại, rút lá thư tình từ trong tay áo ra mở ra vuốt phẳng đặt trước mặt Đậu Trình Phong.

Đậu Trình Phong thấy phong thư này, sắc mặt bỗng chốc tái đi, giãy giụa ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mặt Nhiễm Nhan, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói: "Uông Nương?"

Uông Nương, là tiểu tự của Văn Hỉ Huyện chủ! Đáy lòng Nhiễm Nhan hơi khựng lại, xem ra, ngay từ đầu phương hướng của nàng đã sai rồi, vốn vẫn luôn cho rằng Đậu Trình Phong không có khả năng gặp qua Văn Hỉ Huyện chủ, cho nên tưởng lầm hắn và Sài Huyền Ý có đoạn tụ chi hảo, có lẽ hắn tiếp cận Sài Huyền Ý căn bản chính là vì Văn Hỉ Huyện chủ.

"Ngươi không phải nàng." Đậu Trình Phong suy sụp gục đầu xuống.

"Ngươi cùng nàng có tư tình." Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói. Nếu không đặc biệt quen thuộc, hoặc là cực kỳ để ý Văn Hỉ Huyện chủ, người bình thường không thể chỉ nhìn mặt mà phân biệt được, dù gì điểm giống nhau nhất giữa khuôn mặt của Nhiễm Nhan và Văn Hỉ là lông mày và đôi mắt.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now