25. Em chỉ cần anh

2.5K 276 17
                                    

"Chào cậu Potter."

"Chào ông."

Harry mỉm cười, ngã mũ với người đàn ông lớn tuổi trước mặt. Cậu cũng không rõ người này là ai, nhưng với phép lịch sự trước mắt thì cậu vẫn nên tỏ ra quen biết và nói chuyện.

"Lúc nào cậu cũng bận rộn như vậy sao?" Người đàn ông cười hiền hòa.

"À, có lẽ do gần đây công việc nhiều hơn một chút." Harry híp mắt.

Người đàn ông à một tiếng, cũng không hỏi thăm thêm gì, cho đến khi có người phụ nữ đến và gọi ông ta đi. Người đàn ông cúi đầu nói lời tạm biệt với Harry và đi về phía người phụ nữ. Trước khi đi, người đàn ông chợt quay lại, đôi mắt đầy nếp nhăn hơi he hé, giọng nói già cỗi vang lên:

"Cậu Potter này,  ngày mai đừng mềm lòng, tất cả điều chúng tôi làm đều vì cậu."

Nói rồi người đàn ông dứt khoát bỏ đi, để mặc Harry ngẩn người.

Harry theo thói quen vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, cậu hơi cúi mặt xuống đất, nhìn mặt nhẫn trơn bóng, Harry như muốn rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay nhưng rồi cậu khựng lại, thả lỏng cả hai tay xuống.

*

Harry về đến nhà, thả người lên sofa mềm mại, vùi bản thân vào đống gối ôm, cậu mệt mỏi thở hắt ra, Harry hơi nhắm mắt lại, ánh sáng đèn đường nơi khung cửa chiếu hắt lên mặt cậu, thấy rõ nét mệt mỏi trên khuôn mặt. Harry trở người, nhìn lên trần nhà, những kí ức lộn xộn cứ mãi quẩn quanh trong đầu cậu.

Harry cau mày, dứt khoát nhắm chặt mắt, ép bản thân ngủ một giấc để nghỉ ngơi.

Cho đến khi Harry mở mắt ra, khung cảnh cũng đã thay đổi, nhìn căn phòng quen thuộc trước mặt, Harry phiền muộn, lại nữa, những giấc mơ về kí ức cũ, chúng lại đến và vây lấy cậu. Harry chán nản bước xuống giường, nhìn đến giường bên cạnh, Ron vẫn đang ngủ, dáng vẻ của Ron quá tự tại, áo của cậu ta cũng bị vén lên tận trên đầu, để lộ cái bụng trơn bóng đầy mỡ. Harry buồn cười nhìn cậu bạn, cậu đi lại gần vén chiếc áo xuống, tránh cho người bạn của mình bị cảm lạnh.

Harry mở cửa phòng, phòng sinh hoạt chung của Gryffindor đã có lác đác vài người, tất cả đều đang quây quần bên lò sưởi, vui vẻ nói chuyện.

Harry loáng thoáng nghe thấy tiếng vài học sinh đang oán giận nhà Slytherin, khi hôm nay thầy Snape lại trừ nhà bọn họ năm mươi điểm và cộng hẳn một trăm điểm cho nhà bọn rắn độc. Thầy Snape ghét bỏ nhóm sư tử ai ai cũng biết và cưng chiều bọn rắn độc lên đến tận trời, đến mức đám học sinh của ông ta đều hếch mặt lên trời, nói những lời độc địa khi gặp nhà Gryffindor. Mà, có lẽ quá đáng nhất chính là Draco Malfoy - cậu chủ quý tộc đứng đầu nhà Slytherin.

Việc Draco thích đối đầu với Harry đã là câu chuyện quá quen thuộc với mọi người. Nhất là trong tiết độc dược, Harry khá kém trong việc pha chế nhưng Draco lại là học trò cưng của thầy Snape, vậy nên Draco luôn luôn tìm cách chế giễu Harry hết mức có thể. Mới đầu Harry còn phản bác, dần về sau cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến mấy lời vô nghĩa của Draco nữa, mặc kệ cậu ta khinh miệt đến khi cậu ta chán thì thôi.

[Drarry] Just youDove le storie prendono vita. Scoprilo ora