Chap 1

637 36 0
                                    

2 năm trôi qua, tôi rất nhớ em!

Tôi với em có một khoảng thời gian yêu nhau vui vẻ và hạnh phúc lắm. Em chăm tôi từng chút một, đôi lúc có hay càm ràm tôi về chuyện ăn uống vì nếu tôi ăn quá nhiều thì sẽ tăng cân. Giờ thì chẳng còn ai quan tâm hay càm ràm tôi nữa. Tôi rất nhớ em. Từng chút một từng chút một, nỗi đau ấy cứ dày vò.

Chiều nào tôi cũng mon men theo con đường quen thuộc. Con đường mà tôi và em của 2 năm trước thường đi qua, cười đùa vui vẻ với nhau. Mùa đông đến rồi, các quán ăn lề đường khói toả ra nghi ngút. Em thích ăn mít, ăn hột vịt lộn, chè hạt sen, bánh tráng trộn với cả nhiều đồ ăn vặt khác nữa cơ. Những ngày cuối tuần tôi đều nắm tay em dạo chơi rồi đưa em đi ăn trên con đường ấy. Tôi đút tay vào túi áo khoác. Cảm nhận cái lạnh buốt giá của mùa đông không có em.

Chẳng biết bây giờ em đang sống thế nào? Có hạnh phúc không? Có người bên cạnh mỗi lúc em ấy buồn không? Có ai quan tâm không? Và điều tôi muốn biết rằng là em còn thương nhớ tôi không?

Tôi về nhà, cởi giày đặt ngay ngắn lên kệ. Mọi thứ trong nhà vẫn như cũ. Chỉ thiếu mỗi em. Ngày tôi còn bên em, em thường ngồi chờ tôi đi làm về. Dù cho khuya đến cỡ nào, khi về đến nhà, tôi vẫn thấy em ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng đợi tôi. Có hôm, tôi về quá trễ, trên người còn nồng nặc mùi bia rượu, em đã thức cả đêm để lo cho tôi. Sáng sớm khi tỉnh dậy, đầu óc tôi nhứt buốt cả lên, ngước nhìn sang bàn làm việc đã thấy em để sẵn một tô cháo và cốc trà chanh nóng để giải rượu cho tôi. Vừa kéo tấm chăn ra tôi đã thấy em mở cửa bước vào với vẻ mặt bực bội.

"Tối qua anh đi đâu? Anh làm gì? Anh đi với ai? Mà tại sao anh lại uống say như vậy?" Em hầm hực hỏi tôi. Em hỏi tới tấp. Nhưng tôi thấy được từ sâu trong đôi mắt ấy là sự lo lắng và quan tâm của em dành cho tôi.

"Anh xin lỗi! (tôi nắm tay em)  Hôm qua anh đi chơi với đồng nghiệp nên uống hơi nhiều. Anh xin lỗi mà! Anh sẽ không dám tái phạm nữa! Anh hứa luôn."

"Anh biết em lo cho anh lắm không? Lần sau mà đi như thế là ngủ sofa một tháng nhá! Nằm đấy mà chơi với ruồi." Em liếc mắt sang chỗ khác. Tôi bật cười vì câu nói của em. Ôm em thật chặt. Xoa đầu em rồi nhẹ nhàng nói: "Tuân lệnh Vợ yêu của anh~"

Em bảo tôi đánh răng, rửa mặt rồi ăn cháo. Tôi thấy em cười rất tươi. Tôi nhớ nụ cười ấy. Tôi muốn được thấy em cười lần nữa và mãi mãi. Nhưng không thể. Nằm co ro ở một góc, tôi ôm tấm ảnh của em vào lòng rồi oà khóc như một đứa trẻ. Tôi cứ khóc mãi, khóc mãi, rồi ngủ đi trong cơn đau lúc nào không hay.

[ QuânxDen ] YÊU❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ