Chap 4

305 22 3
                                    

"Bây giờ thì anh nghỉ ngơi đi. Em nấu cháo rồi mua thuốc cho anh!" Em hôn nhẹ lên trán tôi rồi rời khỏi phòng. Em đi ra nhà bếp. Chả hiểu kiểu gì mà tôi không thể nằm yên trong phòng. Cứ lăn qua trở lại. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Nhón chân lên như tên trộm. Lò mò đến ghế sofa, ngả lưng xuống. Tôi ra đấy đơn giản chỉ để ngắm em. Em vẫn để mái tóc màu bạch kim cắt ngắn ngang vai ấy. Em mặc quần short và áo thun đen. Cả hai món đồ ấy đều là tôi tặng em. Đôi giày, túi xách, áo khoác cả đôi tất em mang nữa, chúng đều là tôi tặng. Tôi nhận ra được, em thương tôi đến nhường nào. Mọi thứ tôi tặng em đều mang theo bên mình.

Im lặng một lúc, tôi lại ho. Đang ngắm em ngon lành cành xoài tự nhiên ho lên. Em giật bắn mình quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Trông em đáng yêu cực. Sự đáng yêu không được bao lâu thì em bước đến gần sofa, nhau mày lại:"Bệnh thì nằm yên trong phòng đi. Anh ra đây chi? Ở đây lạnh lắm, xíu em nấu cháo xong rồi em vào!"

"Lạnh thì đã có em. Em chính là mặt trời sưởi ấm cho anh. Anh hok vào trong đâu, anh ở đây thôi!" Tôi níu tay em, phụng phịu.

"Thế thì nằm đây đi"

Nói thế đấy, nhưng em lại vào phòng rồi lấy chăn đắp cho tôi. Tôi cười tươi lắm kìa, còn em thì khó chịu nhìn tôi. Hì hục một hồi em cũng đã làm xong. Bưng cháo ra bàn, em đỡ tôi ngồi dậy. Em thổi từng muỗng rồi đút tôi. Ôi hạnh phúc biết làm sao😊

"Ngon không?"

"Đồ của em thì cái gì cũng ngon!"

"Hứ, xạo quá. Anh ăn xong rồi nghỉ ngơi nha. Em ra ngoài mua thuốc xíu về."

"Nhớ là chỉ ra ngoài mua thuốc thôi đấy! Nhớ chưaaaaaaaa"

Tôi nhéo má em, em lại nhăn mặt.

"Em biết òiiiiiii. Xíu em về mà!"

Tôi ăn hết cháo. Em dọn dẹp rồi khoác áo rời khỏi nhà. 10ph sau đã thấy em về.

"Thuốc đây ông tướng. Uống đi rồi hết bệnh mới chăm cho em cả đời được chứ!"

"Thui thuốc đắng lắm. Anh uống hok được"

Thực ra thì mấy viên thuốc ấy chẳng nhằm nhò gì với tôi cả. Nhưng mà điều tôi muốn biết là nếu tôi không uống được thuốc thì em sẽ làm gì tôi.

(Ayo ông Quân này cũng lắm chiêu trò) - Den nghĩ

"Thôi thì giờ anh uống một viên em hôn anh một cái. Được hok?"

"Đưa thuốc đây, anh uống liền!"

Em nói thật. Tôi uống một viên em hôn vào má tôi một cái. Mà chán thật! Có 3 viên thuốc à. Thế thì em hôn tôi có 3 cái. Nhưng mà không sao cả, em hôn tôi là được rùiiiii. Hôn xong thì tất nhiên em sẽ cười ngại ngùng rồi nhìn tôi. Đôi mắt đẹp hút hồn của em làm tôi say đắm.

[ QuânxDen ] YÊU❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ