Chap 2

372 23 0
                                    

Em nhớ anh, Trung Quân!

Từng đường nét tinh tế tôi hoạ lên bức tranh. Bức tranh vẽ một nam nhân. Người mà tôi từng yêu. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ-mi. Mái tóc xoăn đen được tô tỉ mỉ. Có phần hơi tối. Hôm nay chẳng biết thế nào mà tôi lại rất nhớ anh. Tôi nhớ từng kỉ niệm một. Tôi chỉ biết hoạ anh. Tôi hoạ anh trong từng nỗi nhớ.

Căn phòng tôi đang ngồi là nơi ngày xưa anh thường ngủ lại ở nhà tôi. Anh luôn đến nhà tôi rất sớm khi tôi chưa về ở với anh. Anh luôn diện cớ là: "Khuya rồi, anh về nhà giờ này chắc em cũng ko yên tâm đâu nhỉ! (chạy vào căn phòng ấy) Anh sẽ ngủ lại đây. Sáng mai anh về." Dĩ nhiên là tôi cũng nằm cạnh anh. Ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh đến sáng ngày hôm sau. Từ lúc tôi rời xa anh, ngày ngày tôi cứ thích ngủ ở phòng này. Vì nơi đó có hơi của anh. Tôi rất nhớ anh!

Xung quanh căn phòng là những bức tranh phủ lên một tấm vải màu đen. Đó là tranh tôi vẽ. Tôi vẽ anh. Tôi vẽ anh lúc anh cười, lúc anh nấu ăn, lúc anh ăn vụng, lúc anh đứng trên sân khấu, say sưa ca hát và chơi đàn, lúc anh hôn tôi, và cả lúc anh mè nheo. Trông anh rất đáng yêu. Nhưng tôi sẽ không thấy được những khoảnh khắc đấy nữa. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Từng giọt một. Cứ lăn mãi như thế đến ướt đẫm xuống bức tranh của tôi.
Tôi ôm chặt bức tranh ấy, rồi khóc nức nở. Không biết anh có đang hạnh phúc không? Không biết có ai chăm sóc cho anh không? Không biết....anh còn nhớ em không?

Tôi lau nước mắt rồi cất bức tranh ấy vào học tủ. Khoác chiếc áo anh đã tặng, tôi bước ra ngoài giữa trời đông giá rét. Hôm nay tôi đến một cửa hàng rất quen thuộc. Đẩy cửa bước vào, người phục vụ nhẹ nhàng nói:

"Kính chào quý khách. Quý khách vẫn mua loại kem cũ chứ?"

"Vâng, tôi vẫn mua loại kem ấy. Lấy tôi 10 hủ nhé!"

"2 năm trôi qua rồi, sao quý khách cứ dùng mãi một loại kem thế? Hay là quý khách thử loại khác đi. Cửa hàng của chúng tôi có nhiều loại kem khác ngon lắm!"

"Không. Tôi chỉ thích mỗi loại kem vani này."

Người phục vụ đưa cho tôi chỗ kem tôi cần. Tính tiền xong, tôi bước ra khỏi cửa hàng. Ai cũng nhìn tôi chằm chằm khi biết 2 năm nay tôi chỉ thích mỗi loại kem vani này. Có thể họ nghĩ tôi là một người cực cuồng kem nhưng họ đâu biết tôi mua kem cho người tôi thương. Ôm chỗ kem ấy, tôi chậm rãi bước về nhà. Hà Nội mùa này lạnh quá. Lạnh nhất là khi không có anh!

[ QuânxDen ] YÊU❤️Where stories live. Discover now