Chap 3

333 26 1
                                    

Hôm nay vẫn là con đường cũ. Phút chốc, tôi gặp lại bóng dáng xưa. Chính em chính là em rồi.

"Denis......"

Em quay lại nhìn tôi, rồi cũng chào lại: "Chào anh!"

"Em vẫn sống tốt chứ?"

"Vâng, em có chút việc phải đi gấp. Hẹn anh lần sau!"

Em vội vã từ biệt tôi. Tôi thấy em dường như muốn khóc. Liệu em có chuyện gì? Tôi lặng thinh cất bước về nhà. Ngày hôm ấy, tôi bị cảm. Nhưng tôi cảm nhận được lần này tôi cảm rất nặng. Tôi sốt đã mấy ngày liền rồi, chẳng ai quan tâm hay chăm sóc tôi cả. Vì đơn giản tôi không muốn họ biết. Tôi không ra ngoài được thành ra tôi không uống thuốc.

Tôi đang nằm trên chiếc giường rộng, chỉ có mỗi tôi trên ấy. Tôi nhận được một cuộc điện thoại. Dụi mắt hai ba lần, là em gọi cho tôi. Tôi hồi hộp, tim đập nhanh hơn. Từng nhịp từng nhịp. Bình tĩnh rồi, tôi bắt máy.

"Alo...Denis.."

"...." Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Chỉ có tiếng nhạc của bài hát Màu Nước Mắt. Đoạn nhạc vẫn cất tiếng hát vu vơ của tôi. Một hồi lâu em mới cất tiếng nói: "Anh còn thương em không? Em nhớ anh lắm. Anh khoẻ không?" Những câu hỏi của em khiến tim tôi im lặng lại. Rồi cười tươi. Tôi vui lắm!

"Anh khoẻ!" Giọng tôi sao lúc ấy lại khàn đi. Em lo lắng:" Anh không khoẻ à? Anh đang bệnh hả? Trả lời em đi!!!!", Em lo lắng cho tôi, em lo lắng cho tôi kìa.

"Ừ anh đang cảm. Chỉ cảm nhẹ thôi (tôi ho vài tiếng). Anh không sao đâu!"

"Anh đang ở đâu, em đến liền!"

"....."

"Này! Không nghe em hỏi à? Anh đang ở đâu?

"Anh ở nhà!"

"Em đến liền. Đợi em!"

"Uk anh chờ!"

"Tút....tút.."

Cuộc gọi chỉ ngắn ngủi thế thôi. Cảm xúc bây giờ của tôi thật lẫn lộn. Vui mừng, hạnh phúc vân vân và mây mây. Tôi vui mừng và hạnh phúc là vì em đã gọi điện và quan tâm tôi. Tôi nằm xuống rồi chợp mắt một chút.

Một lúc thôi, em đã đến tận trước nhà tôi. Cửa nhà không khoá vì tôi luôn mong một ngày nào đó em sẽ quay về căn nhà này và ở cạnh tôi. Giờ thì em đã quay về cạnh tôi rồi. Tôi nghe được tiếng mở cửa của em. Tôi vẫn cố tình ngủ xem em sẽ làm gì.

"Anh ơi, em đến rồi đây." Em chạm tay vào mặt tôi. Bàn tay mềm mại của em làm tôi không kiềm được thương nhớ mà đã nắm chặt tay em. Em quay mặt sang chỗ khác. Tôi lại ho vài cái, em quay sang tôi liền. Đưa tay lên trán tôi em nói:"Anh cảm mấy nay rồi, anh có uống thuốc gì không? Có ai chăm sóc cho anh không?"

"Không! Trời lạnh, anh không ra ngoài được. Mấy nay anh không uống thuốc. Không ai chăm sóc cho anh cả! Anh chỉ chờ...mỗi..em..thôi"

"Vậy em ở lại đây chăm cho anh nha!" Em nói lí nhí trong miệng. Tôi chỉ đáp vỏn vẹn lại chữ "Ừ" rồi ngồi dậy ôm chầm lấy em. Tôi khóc. Em xoa đầu tôi: "Nào! Không khóc. Có em đây rồi, em sẽ ở cạnh anh. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã rời xa anh. Em sẽ không đi nữa. Em sẽ ở đây với anh. Em chịu không nổi. Cả một cuộc đời của em không thể thiếu hình bóng anh. Em xin lỗi!" Em khóc còn lớn hơn tôi.

"Anh cũng thế. Lúc ta chia xa, anh nghĩ rằng là mình sẽ tìm một người mới, nói chuyện yêu đương rồi tiến tới hôn nhân. Nhưng anh đã lầm, đi một chặng đường dài, anh nhìn lại tất cả, em chính là mảnh ghép se khích với anh. Chẳng ai có thể thay thế em. Anh xin lỗi. Chuyện quá khứ cũng là lỗi của anh. Giờ thì ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi!"

"Dạ!" Em vừa lau nước mắt vừa nói. Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra được là 2 năm trôi qua, tôi và em đã tự dằn vặt nỗi đau của mình. Cả hai vẫn còn yêu nhau. Thôi! Tất cả cũng là quá khứ rồi, bỏ đi. Tôi và em sẽ làm lại từ đầu. Làm lại một tình yêu mới❤️

[ QuânxDen ] YÊU❤️Where stories live. Discover now