Chương 9: Bị chơi đến khóc🐾

53.9K 1.5K 59
                                    

Edit: DiTi
Beta: Đậu Xanh

Ngôn Hi ngẩng đầu lên, duyên dáng yêu kiều kêu một tiếng: "A..."

Nghe tiếng kêu này, cả người Văn Sâm nóng như lửa đốt.

Đôi mắt đỏ ngầu, lý trí bị tình dục hoàn toàn xé nát.

" Vật nhỏ, mẫn cảm như vậy?"

Nam sinh anh tuấn đến cực điểm khuôn mặt lúc này hơi hơi vặn vẹo, cánh tay vòng qua eo cô, một bàn tay lớn bắt đầu chơi đùa với bộ ngực 36D của cô.

Giữ nó trong lòng bàn tay vuốt ve được một lúc, sau đó lại kéo hai múm vú lại gần, cọ xát lên nhau an ủi, một lát sau lại đem hai con thỏ trắng đè ép vào nhau, anh còn lấy tay đặt phía dưới vú điên cuồng tưng như tưng bóng tựa như đang ước lượng trọng lượng của nó là bao nhiêu.

Tốc độ nhanh giống như một động cơ không thể dừng lại.

Độc thân 24 năm, chưa từng bị bất cứ người nào chạm qua thân thể, Ngôn Hi có bao giờ chịu sự xúc phạm quá phận như bây giờ.

Huống chi là bộ ngực mẫn cảm như vậy.

Cô phản kháng, nhưng chỉ giống như trứng chọi đá đã sớm mất đi hiệu lực, cả người bị cậu đùa bỡn, chỉ có thể ngẩng đầu kêu rên, sắc mặt ửng đỏ, hai hàng lệ do kích thích quá độ mà ào ạt chảy xuống.

" Không cần, buông tôi tôi ra, a a~"

" Văn...Văn Sâm, không cần, không cần hôn, thật là khó chịu, cậu buông tôi ra được không?"

" Cầu xin cậu huhu~"

Cô nhu nhược cầu xin một tiếng đáng thương, nhưng trong đầu Văn Sâm lúc này đã chìm trong dục vọng, trong mắt toàn là cặp vú to tròn trắng bóng của cô, sao có thể nghe được cô đáng thương xin tha.

" Khó chịu, chỉ có khó chịu thôi sao?"

" A...ư..."

Ngôn Hi đáp, khó chịu, khó chịu muốn chết.

Bộ ngực bị cậu thô lỗ xoa nắn, lòng bàn tay cậu chạm tới đầu vú mẫn cảm, mang theo từng cơn tê dại xẹt qua thân thể cô.

Phía dưới, cô không chỉ cảm thấy hư không, trống rỗng mà còn rất ngứa.

Thứ sền sệt dính dính tiết ra ướt dầm quần lót, cô là làm sao vậy?

Văn Sâm thấy cô miệng kêu khó chịu, cả người đều nổi lên màu hồng phấn, dáng người hoàn mĩ không ngừng vặn vẹo, rõ ràng là muốn đàn ông làm cho thoải mái.

" Cô giáo Ngôn thật không thành thật."

" Không thành thật, là muốn chịu trừng phạt sao?"

Văn Sâm nói, cúi đầu, một tay đem bầu vú bên trái của cô đưa đến miệng, " Nên trừng phạt, phạt đoá hoa này tiết ra sữa để người làm vườn chăm chỉ uống."

[HOÀN- CAOH-ĐANG BETA] DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ