Chương 23.2

25.3K 898 40
                                    

Edit: DiTi
Beta: Đậu Xanh

Trở lại văn phòng?

Cậu thấy cô đi gặp người đàn ông khác thì đúng hơn!

Một đám nam sinh thấy Văn Sâm cùng Ngôn Hi đối mặt với nhau, không khỏi buồn bực.

" Này, không phải cô giáo xinh đẹp lạnh lùng nổi danh của trường học mình sao? Sâm ca của chúng ta làm sao quen biết?"

" Xem ánh mắt kia, giống như không chỉ có quen biết, mà còn vô cùng thân mật nữa!"

" Thật hay giả?"

" Văn Sâm."

Ngôn Hi tim đập nhanh, kêu cậu một tiếng.

Giáo sư Lý hơi quay mặt đi, cũng thấy được Văn Sâm.

Ở đại học A, cái tên " Văn Sâm" không ai không biết, không phải chỉ bởi vì cậu sinh ra quá mức đẹp trai, còn bởi vì cậu là người thừa kế của Văn thị, mà tập đoàn Văn thị cùng đại học A lại có quan hệ sâu xa.

Giáo sư lý:" Hai người quen nhau?"

" Tôi..."

" Đương nhiên, Ngôn Hi là cô giáo dạy môn kinh tế học của em, cô Ngôn, đúng không?"

Ngôn Hi còn chưa kịp nói, đã bị Văn Sâm chen ngang.

Ngôn Hi hơi hơi giương miệng.

Văn Sâm trực tiếp ngồi bên cạnh cô.

" Vừa vặn, chạy xong 3000m có hơi đói bụng, giáo sư Lý có để ý việc nhiều thêm một cái bát đũa không?"

Nam sinh nói cười nhẹ nhàng, nhưng thái độ lại cường ngạnh khiến cho người khác phải thoả hiệp.

Giáo sư Lý kì thật để ý, nhưng khó mà từ chối, chỉ gật gật đầu.

Ngôn Hi hỏi cậu: " Cậu đã chạy xong 3000m?"

" Đúng vậy, nhưng bởi vì không có ai cổ vũ nên chạy được hạng chót."

Văn Sâm cười nhìn cô.

Trong lòng Ngôn Hi càng áy náy, hơi hơi cắn môi, không dám nhìn cậu.

Đám học sinh bên kia thiếu chút nữa phun nước.

Không ai cổ vũ? Chạy được hạng chót? Sâm ca nghiêm túc sao? Vậy tiếng hò hét trên sân thể dục ban nãy là gì?

"Cô giáo Ngôn hôm nay tại sao lại đến nhà ăn?"

" Tôi..."

Giáo sư Lý thấy cô lúc nãy một lời cũng không muốn nói, hiện tại cư nhiên cùng Văn Sâm nói chuyện, hơn nữa còn hỏi gì đáp nấy, trong lòng có điểm hụt hẫng, đoạt lời cô nói, " Là tôi mời cô Ngôn, thông qua lời giới thiệu, cùng nhau ăn một bữa cơm."

" Xem mắt?"

" Không... không đúng!"

Ngôn Hi liên tục xua tay, ngữ khí Văn Sâm lại có chút nghiến răng nghiến lợi, "Cô giáo Ngôn đừng ngại ngùng, cũng lớn rồi, nên xem mắt, tiếp tục, em giúp cô nhìn xem."

[HOÀN- CAOH-ĐANG BETA] DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ