Chương 23.1: Tiểu chó săn ghen đến nổi điên🐾

28.8K 957 35
                                    

Edit: DiTi
Beta: Đậu Xanh

Đại học A mỗi năm đều đúng hạn cử hành đại hội thể thao mùa xuân, vì hội học sinh cùng ngoại liên bộ liên hợp lại tổ chức, cũng như cuộc thi phổ biến nhất của trường, hoạt động được tổ chức phá lệ long trọng, đại bộ phận học sinh náo nhiệt tụ hội ở sân thể dục phất cờ reo hò.

Lớp kinh tế học phương Tây hiếm thấy có rất ít người, Ngôn Hi lên lớp xong liền vội vàng thu sách vở rời đi.

Di động reo, Văn Sâm nhắn cho cô một tin.

[Chị Ngôn Hi, tới sân thể dục, vị trí 151, hàng đầu tiên em đã dành riêng cho chị.]

Cô còn chưa kịp hồi âm, mẹ cô đã gọi điện đến.

" Ai ~ Hi Hi a, thật trùng hợp, vừa hay hôm nay giáo sư Lý cũng có tiết, mẹ cùng giáo sư Lý nói một chút chuyện của con, cậu ta rất hài lòng, nói hiện tại liền ở nhà ăn đợi con, con dạy xong liền chạy nhanh qua đi, gặp mặt một chút."

" Mẹ, con bây giờ có việc bận."

" Chuyện gì vậy, dời đi, đã quên hôm qua mẹ nói gì à? Chuyện gì có thể quan trọng bằng chung thân đại sự? Lại nói giáo sư Lý thái độ rất thành khẩn, con đừng làm người ta chờ lâu. Đừng không nghe lời!"

Tiếng mẹ Ngôn nghiêm khắc, Ngôn Hi biết tính cách của mẹ mình, không đạt được mục đích không buông tha, vậy thì gặp mặt một chút đi, dù sao cũng phải từ chối.

[ Tôi đến văn phòng một chuyến, đợi lát nữa liền đi qua.]

Ngôn Hi gửi tin nhắn cho Văn Sâm xong, cô cầm theo sách vở đi thẳng đến nhà ăn.

Chưa tới thời gian nghỉ giải lao, học sinh đi ăn cơm rất ít, Ngôn Hi vừa tới, giáo sư Lý liền chú ý đến, đứng lên phất tay về hướng cô.

Một thân màu đen, trên mặt có mắt kính, thoạt nhìn ngoài 30 tuổi, hào hoa phong nhã, rất có phong cách của giáo sư.

Ở trong trường học Ngôn Hi rất ít giao tiếp với người khác, nên không biết anh ta.

Nhưng giáo sư Lý dường như rất quen thuộc cô, thấy cô đi tới, tự nhiên hào phóng mà cười.

"Cô Ngôn, mời ngồi!"

" Không cần, tôi nói hai câu liền rời đi, hôm nay gặp mặt là mẹ tôi..."

" Thưa ngài, đồ ăn của ngài đây."

Ngôn Hi đang nói thì bị hai người mang mũ đầu bếp đánh gãy, trong trường học có đầu bếp, giáo sư Lý gọi bốn món ăn, một món canh, vừa vặn bưng lên đúng với thời điểm Ngôn Hi đến.

Giáo sư Lý như là ý thức được cô muốn nói gì, " Mặc kệ là nguyên nhân gì, cô giáo Ngôn nếu đã tới thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

" Không..."

" Sau khi ăn xong tôi sẽ có lời giải thích với mẹ cô, về sau khi gặp nhau cũng không cần khó xử."

[HOÀN- CAOH-ĐANG BETA] DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ