Chương 29: Thuốc An Thai

183 14 4
                                    

Bên phía Sakura, hiện tại nàng đang dùng thiện cùng Naruto và Sasuke. Tuy trong suốt bữa ăn cả ba chẳng ai nói năn gì nhiều nhưng không khí trong bữa ăn lại hơi ảm đạm làm cho nàng không khỏi có chút không quen...
Dường như cảm nhận được sự ngượng ngùng của Sakura, Naruto nhanh tay gắp một miếng thịt gà qua chén của nàng ôn nhu bảo:
"Thịt gà này là thịt gà hảo hạng ta sai người đi mua về làm để đãi muội ăn đấy! Muội ăn nhiều vào."
"Đa tạ huynh Naruto." Nàng mỉm cười từ tốn gắp miếng thịt gà lên ăn thử, quả thật rất ngon. Thịt mềm mịn ăn vào cảm thấy như tan ra vậy...
"Nên ăn thêm cà chua vào..." Sasuke không nói không rằng tự nhiên bỏ một miếng cà chua vào chén của nàng khiến Naruto và nàng ngớ người ra.
Cảm thấy bị hai người kia nhìn chằm chằm vào mình, Sasuke chỉ hắng giọng rồi gắp đũa ăn tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra...Sakura thấy thế chỉ gật đầu cảm ơn, rồi cắm cúi ăn tiếp. Bữa cơm tưởng chừng như vô vị cũng lặng lẽ trôi qua...
Lát sau, Naruto dắt nàng đến phòng của mình nhanh nhảu cầm một chiếc hộp màu vàng ra đưa trước mặt nàng. Sakura thấy vậy không khỏi có chút ngớ người bèn hỏi:
"Huynh định cho ta xem cái gì vậy?"
"Muội mở ra xem thử đi, ta tặng cho muội đó!" Naruto cười tươi đầy mong chờ.
Thấy vậy, nàng nhẹ nhàng cầm lấy chiếc hộp vàng và mở ra. Khiến nàng không khỏi kinh ngạc, Naruto tặng nàng một cặp bông tai làm bằng đá thạch anh hồng tuy thoạt nhìn đơn giản nhưng lại rất tinh tế! Hẳn là người làm ra nó cũng phí không ít tâm tư, quả thật đôi bông tai được chạm khắc rất tỉ mỉ. Sakura nàng không khỏi thích thú! Nét cười trên gương mặt nàng không khỏi lộ ra...
"Cảm ơn huynh Naruto. Ta thích lắm!"
"Thật sao? Muội thích lắm hả? Vậy để ta đeo cho muội." Vừa nói xong, Naruto nhanh tay định đeo bông tai cho nàng thì bị Sasuke từ phía sau cản lại.
"Naruto! Chớ làm càn! Cô ấy là người của hậu cung, không phải là những cô nương tầm thường ở ngoài kia để mặc đệ trêu ghẹo! Đệ mau thu lại những trò lố bịch đó đi."
"Xì...huynh phá đám ta vừa thôi Sasuke!" Naruto cau mày khó chịu đáp lại.
"Thật chẳng ra làm sao!" Nói xong, Sasuke nắm lấy tay áo của Sakura lôi đi...để lại Naruto há hốc mồm ra ngớ người...
"Nè Sasuke...huynh làm gì thế? " Naruto thấy thế bèn chạy dí theo...
Sasuke chỉ im lặng lôi Sakura đến một chỗ vắng vẻ. Nhằm đánh lạc hướng Naruto, Sasuke cố ý dùng thuật phân thân để khiến Naruto bị phân tâm lại. Bản thân thì lôi Sakura đi xềnh xệch...
Đến một chỗ vắng vẻ, Sasuke chỉ lạnh lùng cảnh báo nàng: "Tốt nhất cô nên an phận đi! Đừng có mà si tâm vọng tưởng!"
Sakura nghe thế khẽ nhướn mày nhìn Sasuke: "Vương gia...ý ngài là sao?"
"Cô cũng thông minh mà...tự hiểu đi! " Sasuke lạnh lùng đáp.
Nghe thế, nàng chỉ khẽ thở dài lắc đầu bình tĩnh giải thích lại:" Vương gia yên tâm, Sakura tự biết chừng mực...sẽ không khiến ngài thấy gai mắt đâu ạ!"
Nói xong, nàng nhẹ nhàng cung kính hành lễ xong rời đi. Trong lúc rời đi, nàng sơ ý làm rớt chiếc túi thơm nhỏ xíu mà nàng hay đem theo bên mình...
Sasuke thấy thế bèn nhẹ nhàng nhặt lên định chạy theo đưa lại cho nàng thì nhìn thấy Naruto đã chạy đến bên cạnh nàng. Nhìn thấy cả hai người họ lại bắt đầu tíu tít cười nói, nội tâm Sasuke hắn lúc đó dấy lên một cảm xúc khó tả thành lời. Bất giác, nắm chặt lại túi thơm xong lẳng lặng rời đi...
"Sakura này, Sasuke huynh ấy không làm gì quá đáng khiến muội khó chịu chứ? " Naruto vừa dắt Sakura đi ra hồ nước gần đó vừa ân cần hỏi han.
Sakura nàng nghe thế chỉ lắc đầu mỉm cười: "Vương gia ngài ấy...không làm gì cả! Ngài ấy chỉ không hài lòng khi huynh tặng bông tai cho ta thôi á!"
Naruto nghe thế khẽ cau mày lèm bèm: "Chậc...cái tên mặt lạnh đó! Muội đừng để tâm đến huynh ấy! Ta tặng thì muội cứ đeo lên tai đi. Đừng có lo lắng gì hết!"
Nói xong, Naruto dúi hộp bông tai đưa cho Sakura. Thấy thế, dù muốn từ chối Sakura nàng cũng khó lòng chỉ mỉm cười nhìn Naruto khẽ cất tiếng cảm ơn...
Ánh mắt của Naruto nhìn Sakura lúc đó đầy sự yêu thích và mến mộ không thôi. Tựa như muốn mãi chìm đắm vào dung nhan của người trước mặt...nội tâm Naruto ước gì thời gian sẽ ngưng lại ngay khúc này chỉ để bản thân của mình được nhìn ngắm nhìn người con gái có mái tóc màu hoa anh đào này lâu hơn chút nữa...mà bản thân Naruto cũng mặc định cho rằng bất kể có như thế nào hắn cũng chỉ muốn chở che, bảo vệ và yêu thương người con gái này...
Quay lại hoàng cung, Đoan Hiền phi lúc này đang mặc một bộ y phục màu xanh da trời nhạt với họa tiết thêu trên áo gấm hình chim chào mào đậu trên cành hoa mai. Tuy đang mang thai nhìn thần sắc của Đoan Hiền phi vẫn rất tươi tắn, vừa đi dạo ngự hoa viên với dàn cung nữ và thái giám nối đuôi theo sau hầu hạ...
"Nương nương nhìn xem, hôm nay đám hoa cúc được trồng lại gần đây đã nở rộ như vậy. Thật là đẹp!" Tỳ nữ thân cận của Đoan Hiền phi vừa dìu chủ tử của mình đi dạo vừa ân cần chu đáo.
Đoan Hiền phi nghe thế cũng gật đầu tán thành: "Quả thật, được trồng lại nở rất đẹp! Lát nữa ngươi sai người đem một ít hoa cúc đến cung của ta vậy..."
"Vâng ạ! " Tỳ nữ thân cận của Đoan Hiền phi nghe thế gật đầu đáp.
Lát sau, Đoan Hiền phi ngồi nghỉ ngơi hóng mát tại một mái đình gần đó. Đúng lúc thì Kha Thục phi đi đến...
Vừa nhìn thấy Kha Thục phi, Đoan Hiền phi liền mỉm cười định đứng lên hành lễ thì bị Kha Thục phi cản lại:
"Ấy ấy...muội đang mang long thai nên cứ ngồi nghỉ ngơi đi! Bỏ qua chuyện hành lễ đi..."
Sau đó, Kha Thục phi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Đoan Hiền phi. Vừa hạ lệnh cho đám cung tỳ lui xuống...
"Muội vốn sức khỏe yếu. Nên nghỉ ngơi nhiều hạn chế ra khỏi cung đấy!" Kha Thục phi khẽ phẩy quạt vừa ân cần nhắc nhở.
Đoan Hiền phi nghe thế chỉ cười nhẹ: "Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Muội ở trong cung hoài cũng chán nên mới ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa ấy mà..."
"Nhưng vẫn nên cẩn thận một chút vẫn hơn..." Kha Thục phi nghe thế chỉ cười.
"Muội thì khó khăn lắm mới mang được long thai! Muội sẽ cố gắng hết sức để hạ sinh được đứa trẻ ra an toàn và bình an..." Đoan Hiền phi vừa vuốt ve cái bụng vừa nói.
Kha Thục phi nghe thế chỉ im lặng không nói gì nhiều...
Bất chợt từ xa, một cung nữ kì lạ đi đến chỗ Đoan Hiền phi lên với cái khây đựng chén thuốc nghi ngút khói...
"Nô tỳ bái kiến nhị vị nương nương!"Cung nữ ấy cung kính hành lễ.
Đoan Hiền phi thấy thế nhẹ nhàng đáp:"Đứng lên đi!"
Cung nữ ấy nhẹ nhàng đứng lên, đem chén thuốc để trên bàn: "Đoan Hiền phi nương nương, đã đến giờ uống thuốc an thai rồi ạ!"
"Sao lại là ngươi thế?" Đoan Hiền phi nhìn thấy cung nữ lạ mặt này không khỏi có chút nghi hoặc.
"Bẩm nương nương, nô tỳ phụng lệnh của thái giám tổng quản cung của người phái đến đưa thuốc an thai đến cho người ạ!" Cung nữ ấy nghe thấy thế chỉ cúi đầu cung kính đáp.
Kha Thục phi nghe thế chỉ cười bảo: "Tỷ tỷ không làm phiền muội muội nữa! Tỷ về cung trước vậy!"
"Tỷ tỷ đi thong thả." Đoan Hiền phi gật đầu đáp.
Nói xong, Kha Thục phi nhẹ nhàng rời đi...trước khi xoay người rời đi khẽ liếc nhẹ chén thuốc...
Đoan Hiền phi cầm chén thuốc lên khẽ dùng muỗng khuấy đều lên, sau đó nhẹ nhàng múc một muỗng lên nhẹ nhàng thổi xong đưa vào miệng...
Sau khi nuốt xong muỗng đầu tiên, Đoan Hiền phi khẽ cau mày lại đầy khó hiểu. Thuốc an thai này hôm nay rất là lạ...xong cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều, nhẹ nhàng cầm chén thuốc an thai lên thổi một hơi xong uống từ từ...
Cung nữ nhìn thấy Đoan Hiền phi đang từ từ uống xong hết chén thuốc nhẹ nhàng nói:
"Nương nương, nếu người đã uống xong rồi...nô tỳ xin phép rời đi ạ!"
Đoan Hiền phi uống xong chén thuốc nhẹ nhàng đặt nó lại trên khây khẽ ra hiệu cho cung nữ rời đi...bản thân thì lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay chầm chậm đưa lên môi lau nhẹ.
Cung nữ bưng chén thuốc kia vừa đi khỏi thì tỳ nữ thân cận của Đoan Hiền phi vội đi tới...
"Nương nương, thuốc an thai của n-"
Xoảng...
"Nương nương. Người làm sao vậy? Người đâu! Người đâu! Mau truyền thái y! Người đâu!"






Hậu Cung Uchiha TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ