Sự việc Đoan Hiền Phi bị sảy thai đồn lan ra khỏi hoàng cung đến nỗi Sakura ở trong phủ Naruto chơi đùa cũng nghe đến tai. Điều này khiến nàng không khỏi vừa lo lắng lẫn nghi ngờ, Đoan Hiền Phi trước giờ vốn không được sủng ái nhiều. Nay đột ngột mang long thai, chưa được bao lâu lại bị hạ độc quả thật khiến cho mọi người phải đặt dấu hỏi lớn! Chưa kể, sinh thời tỷ tỷ của nàng từng nói trong Tứ phi thì Đoan Hiền Phi nhìn thì yếu ớt nhu nhược nhưng thật ra cũng là một người khó đoán. Tuy vậy, bây giờ Đoan Hiền Phi bị sảy thai e là khắp cả cung đều không ai ngủ yên...
"Muội suy nghĩ gì đăm chiêu thế Sakura?" Naruto bưng dĩa bánh vào phòng thấy nàng đăm chiêu suy nghĩ không khỏi có chút tò mò mà ân cần hỏi han.
"Huh? À...à không có gì cả!" Sakura nghe giọng Naruto vội ngước mắt nhìn lên y khẽ lắc đầu.
"Ta có đem ít bánh ngọt cho muội, mau ăn đi!" Naruto thấy thế chả hỏi gì thêm nhẹ đặt dĩa bánh xuống bàn.
"Đa tạ huynh Naruto. Huynh cũng biết ta thích đồ ngọt à? Nàng mỉm cười gật đầu cảm tạ sau đó lấy một miếng bánh đưa lên miệng.
"Hehe...tất nhiên rồi! Muội thích cái gì ta đều ghi nhớ và muốn biết hết tuồn tuột luôn á!" Naruto cười nhanh nhảu nhìn nàng đáp.
À...Naruto huynh đã biết tin gì chưa thế?" cắn xong một miếng bánh, Sakura đưa mắt nhìn Naruto cất giọng hỏi.
Nghe nàng hỏi thế Naruto khẽ khựng lại vài giây sau đó cười nhẹ gật đầu đáp: "Ta có nghe nói rồi! Bây giờ mẫu thân của ta đã tiến cung để đến chỗ Đoan Hiền Phi để hỏi thăm tình hình. Dù sao, mẫu thân của ta và Đoan Hiền Phi nương nương có chút giao tình!"
"Ra là vậy..." Sakura nghe xong gật gù đáp. Mặc dù trong lòng nàng có vài nghi hoặc nhưng lại không dám hỏi Naruto nhiều.
"Sao muội lại hỏi chuyện của Đoan Hiền Phi nương nương thế?" như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Naruto khẽ khoanh tay lại nhìn nàng tò mò hỏi.
Thấy Naruto hỏi mình, Sakura khẽ đảo mắt một cái sau đó cười hề hề đáp: "À thì...ta nghe trong phủ của huynh mọi người xầm xì to nhỏ với nhau nên mới biết thôi..."
Nghe nàng trả lời thế Naruto có chút hoài nghi nhưng vẫn không hỏi gì nhiều chỉ nhìn nàng và nhẹ giọng khuyên nhủ nàng: "Ta khuyên muội tạm thời nên ở trong phủ của ta thêm vài ngày đi. Bây giờ trong cung rất loạn, muội mà về cung bây giờ e là sẽ không yên ổn đâu!"
Sakura nàng nghe thế thoáng giật mình sau đó cũng gật đầu ngoan ngoãn nghe Naruto. Lúc nãy, nàng nhận được thư tín của Thái Tử Itachi gửi đến nên nàng mới biết rõ mọi chuyện đang xảy ra trong cung và cũng như Thái Tử dặn dò nàng hiện tại tốt nhất ở yên trong phủ Uzumaki để tránh gặp chuyện...
Đúng lúc này, Sasuke bước vào trong phòng đi đến chỗ Naruto lạnh lùng bảo: "Naruto! Theo ta ra ngoài!"
"Hể??? Có chuyện gì à?" thấy biểu cảm như sắp giết người của Sasuke. Naruto nghiêng đầu nhìn đầy thắc mắc.
"Nhanh lên!!!" Sasuke cau mày quát lớn. Thấy vậy, Naruto đoán chắc chừng đã có chuyện bèn tức tốc đứng dậy theo Sasuke ra ngoài.
Naruto đi theo Sasuke ra đến chỗ một vắng trong phủ, y nhìn Sasuke cau mày hỏi: "Này! Có chuyện gì mà huynh gọi ta ra đây thế? Xảy ra chuyện gì à?"
Đáp lại Naruto là cái cau mày đầy cáu kỉnh của Sasuke hắn. Sasuke liếc Naruto gằn giọng nói: "Mau theo ta vào cung gấp! Trong cung có chuyện!"
Naruto nghe Sasuke hắn nói vậy khẽ thở dài ngao ngán, uể oải than vãn: "Tha cho ta đi! Chuyện nhà của huynh thì huynh vào giải quyết chứ! Mắc gì lôi ta vào cùng thế?"
Hắn nghe vậy khẽ cau mày nhìn Naruto đáp: "Jiraiya và Tsunade bảo cả ta lẫn đệ phải vào cung gấp đấy!"
Nghe thấy tên của hai người kia, Naruto có chút giật mình chột dạ nhìn Sasuke như không thể tin vào tai mình hét lên: "Cái gì cơ??? Huynh không đùa ta chứ???"
"Không đùa!" Sasuke hắn đáp lại Naruto bằng chất giọng chắc nịch.
"V-vậy còn...còn Sakura thì sao? Đâu thể bỏ muội ấy ở trong phủ chúng ta một mình được!" Naruto lắp ba lắp bắp nói.
Nghe thấy tên của Sakura, hắn khẽ cau mày nhìn Naruto đầy khinh khỉnh hừ lạnh: "Hừ...kệ nàng ta! Liên quan gì đến chuyện ta và đệ! Để nàng ta ở đây chả vấn đề gì cả! Có nàng ta chỉ thêm vướng víu tay chân..."
"Nhưng mà..." Naruto chưa kịp nói xong thì bị Sasuke lôi cổ lôi đi xềnh xệch.
"..." Sakura đứng từ xa nhìn cả hai đầy thắc mắc...
Lát sau...trên xe ngựa, Naruto hí ha hí hửng ngồi sát cạnh Sakura đầy vui vẻ. Riêng Sasuke thì mặt hầm hầm nhìn cả hai người kia đang hí hửng vui vẻ cùng nhau.
Chả hiểu sao, Sasuke hắn lại đồng ý dẫn Sakura theo cùng mặc dù lúc đầu hắn chả muốn mang nàng theo cùng tí nào. Nhưng vì lúc nãy khi lôi cổ tên tóc vàng này đi thì lại vô tình thấy nàng lẽo đẽo theo sau thì trong lòng hắn có chút chột dạ...dẫu sao nàng cũng là người trong cung. Nếu để nàng ở trong phủ Uzumaki lâu e là sẽ có lời đàm tiếu không hay nên là hắn đành vác nàng theo cùng vậy! Dẫu sao...người như nàng cũng không gây cản trở hắn gì nhiều! Sasuke nghĩ trong lòng.
Riêng Sakura nàng thì chỉ len lén đưa mắt nhìn Sasuke hắn, không phải gì cả chỉ là nàng không hề nghĩ Sasuke hắn sẽ chịu cho nàng theo cùng mặc dù lúc đầu nàng cũng chắc mẩm rằng nàng sẽ ở lại trong phủ cho an toàn nhưng ai mà dè cuối cùng Sasuke hắn cũng lôi nàng đi theo cùng vào cung. Mà thôi, dẫu sao nàng ở trong phủ Uzumaki nhàn rỗi quá cũng không nên tí nào! Vẫn nên hồi cung là chắc nhất...
Quay lại hoàng cung, lúc này Itachi trong dạng Hoàng Thượng ngồi trong thư phòng xem đống tấu sớ mà các đại thần dâng lên. Vụ việc của Đoan Hiền Phi thật sự khiến cho y cũng hết sức là đau đầu, tuy vậy nhưng y cũng đã có đầy đủ chứng cứ và biết được hung thủ sau vụ này là ai. Có điều, vẫn khó mà kéo tên đó xuống vũng bùn được. Có lẽ chi bằng nên nghĩ ra kế sách khác để tránh bị phát giác...
Đúng lúc này, cung tì thân cận của Đoan Hiền Phi chạy đến cung kính hành lễ đáp:
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Đoan Hiền Phi nương nương đã tỉnh lại rồi!"
Nghe vậy, y vội đứng dậy nói: "Được rồi, để ta đi xem nàng ấy!"
Nói xong, y tức tốc di đến chỗ Đoan Hiền Phi. Suốt cả quãng đường, trong lòng y cảm thấy Đoan Hiền Phi nhập cung đã lâu nhưng vốn không được sủng hạnh nhiều vì nàng ta vốn là người của Danzo tiến cử. Nên suốt bấy lâu nay nàng ta khó mà mang thai là như vậy! Tuy nhiên, việc nàng ta mang thai là ngoài dự đoán của tất cả mọi người. E là chắc chắn tên cáo già Danzo có giở trò sau lưng, nhưng mà có một chuyện khiến y rất nghi ngờ là việc Đoan Hiền Phi bị sảy mất long thai lại diễn ra nhanh đến như vậy. Nằm ngoài dự đoán của y...e là vẫn có ẩn khuất gì bên trong bởi Đoan Hiền Phi cũng không phải là kẻ tầm thường như vẻ ngoài của nàng ta...
Đúng lúc này, y cũng nhìn thấy Đoan Hiền Phi đã đứng bên ngoài đợi y nãy giờ với vẻ mặt xanh xao, phờ phạc. Cung tì thân cận của nàng ta thấy vậy hoảng loạn chạy nhanh đến chỗ chủ tử của mình đầy lo lắng: "Nương nương, người vừa mới tỉnh lại...xin đừng ra ngoài này đứng mà!"
Đáp lại cung tì của mình là sự im lặng của Đoan Hiền Phi. Nàng ta chỉ nhẹ nhàng đi lại gần vị Hoàng Thượng trước mặt, hai mắt ngấn lệ quỳ rạp xuống khóc: "Thần thiếp mong bệ hạ thứ tội! Là thần thiếp vô dụng...không giữ được con của chúng ta!"
Thấy nàng ta khóc lóc thảm thiết như vậy, y chỉ nhẹ nhàng đưa tay đỡ nàng ta đứng dậy ôn hòa đáp: "Nàng đứng lên đi! Đây không phải là lỗi của nàng. Mau vào bên trong nào."
Nói xong, y dìu nàng ta vào trong phòng. Ân cần đặt nàng ta ngồi trên giường sau đó hạ lệnh cho đám cung tì đi pha thuốc và gọi thái y đến. Đợi đám cung tì đi hết, y nhìn Đoan Hiền Phi nói:
"Nàng đừng tự trách bản thân mình. Chuyện này nàng vốn không hề có lỗi! Ta nhất định sẽ điều tra kĩ càng việc này."
Nghe Hoàng Thượng nói vậy, Đoan Hiền Phi nước mắt lưng tròng thều thào đáp: "Thần thiếp vào cung đến nay đã lâu...vốn không được người sủng hạnh nhiều. Khó khăn lắm mới mang long thai. Thần thiếp tự trách bản thân vô dụng để sảy mất long thai, phụ lại thánh ân. Nay thần thiếp mong bệ hạ thứ tội!"
"Ta không trách nàng..." nghe Đoan Hiền Phi nói thế, y chỉ nhìn nàng hồi lâu sau đó chậm rãi đáp lại. Y biết, nàng ta đang giả vờ. Y biết, nàng ta là cố ý để sảy mất long thai để giá họa cho một trong ba vị nương nương kia. Y cũng thừa biết, nàng ta làm mọi chuyện đều theo ý chỉ sắp đặt của Danzo. Có điều...y cũng rất phân vân không biết xử trí nàng ta ra sao.
Đoan Hiền Phi nghe Hoàng Thượng nói thế, nhẹ nhàng đứng dậy sau đó cung kính quỳ xuống cố nén từng tiếng nấc thỏ thẻ đáp:
"Thần thiếp biết tội mình nặng! Xin bệ hạ thứ tội!" nói xong, Đoan Hiền Phi lấy từ trong tay áo ra một con dao nhọn giơ lên kề bên cổ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Cung Uchiha Truyện
Romance"Nàng vốn là một con gái của một vị quan nhỏ, từ nhỏ nàng sống trong sự vô tư vô lo chẳng màng thế sự. Đến năm nàng tròn 16 tuổi phụ thân nàng cử nàng tiến cung...từ một cô gái vô tư giảo hoạt như nàng phải bước vào cuộc sống trong cung với muôn vàn...