Đoản. Tiểu Lang Quân.

18.9K 587 43
                                    


Thể loại: cổ trang, ngọt , H,Lang vương niên hạ công × hồ ly mỹ thụ, HE.

****************
Mùa xuân, hoa đào nở rộ sáng rực một vùng trời. Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi trên ghế mây ăn hạt sen, mắt nhắm hờ hững nhìn ra ao sen thơm ngát trước mặt. Nắng hắt lên khuôn mặt yêu kiều của y có chút gay gắt, hai gò má trắng noãn, lông mi đen dày phủ rợp đôi mắt phượng lúng liếng. Hầu nữ bên cạnh không nhịn được mà thầm cảm thán trong lòng. Thịnh thế mĩ nhân a, không hổ là đệ nhất mĩ nhân thú tộc. Nhìn chỗ nào cũng thấy mị hoặc.
" cung chủ! Cung chủ "
Có tiếng kêu hớt hải làm Tiêu Chiến khẽ mở mắt nhìn qua. Vu Bân một tay bưng khay thức ăn một tay hướng y điên cuồng vẫy vẫy.
" sao vậy?" Tiêu Chiến buồn cười nhìn bộ dáng của y, người này lúc nào cũng khiến y muốn bắt nạt a.
" cung chủ! Bên Cửu Trùng Đài gửi bái thiếp tới a. Là hôn sự của Kim công tử..."
" ừm "
Mắt phượng rũ xuống, Tiêu Chiến đứng dậy bước ra bờ hồ nhìn xuống đàn cá đang tung tăng bơi lội, nhàn nhạt nói
" Hi Triệt rất yêu người kia, nhưng..." nhưng huynh từng nói hai chúng ta sẽ thành thân kia mà, huynh cùng ta lớn lên bên nhau, bây giờ bỏ ta lại sao... Tiêu Chiến trong lòng ngổn ngang, siết chặt bái thiếp trong tay, đem cảm xúc khó chịu nhịn xuống.
" chuẩn bị tốt lễ vật. Đừng để lang tộc không coi hồ tộc chúng ta ra gì "
" vâng " Vu Bân cúi đầu, lại đưa điểm tâm tới " cung chủ, a tỷ làm bánh ngọt cho ngài a"
" không ăn..." Tiêu Chiến không có tâm trạng ăn, đối với bánh ngọt yêu thích cũng ghẻ lạnh, phất tay áo bỏ đi.
Vu Bân nhìn theo bóng lưng y, khẽ cười. Mỹ nhân cung chủ Huyết Nguyệt thần cung của bọn họ khi làm nũng thật đáng yêu a. Có lẽ phải nhờ a tỷ tới dỗ dành thôi.
********
Cửu Trùng Đài cao cao tại thượng ngự trên Cửu Trùng Sơn. Lầu son gác tía, vườn thượng uyển, ao sen thơm ngát, còn cả những mái đình nghỉ chân có rèm rủ xuống nữa. Hôm nay nơi này trang trí thật bắt mắt, cũng đúng, Đài chủ thành thân, sao có thể qua loa với thiên hạ được.
Tiêu Chiến mặc y phục đen tuyền, vạt áo phía sau kéo dài khiến y có cảm giác mình là nữ nhân. Lễ phục này do Vu Lệ a tỷ của Vu Bân đặc biệt chuẩn bị cho y. Nhìn chỗ nào cũng thấy quá mức yểu điệu. Tóc đen buộc lại bằng một dải lụa màu đỏ, một vài lọn buông lơi trước trán y. Bình thường, Tiêu Chiến không thích chỗ xa hoa náo nhiệt, nhưng hôm nay người từng hứa hẹn với y đủ điều xuất giá, y không thể không đến mà chúc mừng người ta được.
" Tiêu cung chủ!" Vương Khâm mặc hỉ phục kết hợp gia phục màu vàng làm Tiêu Chiến nghĩ đến chim khổng tước. Nga, thật lòe loẹt.
" đài chủ " Tiêu Chiến cúi đầu hành lễ, thuận tay đưa lễ vật lên.
" đây là Tuyết Liên Hoa. Lần trước ta tới Tây Vực đúng dịp đang ra hoa nên hái về được một ít. Mong đài chủ không chê!"
" ấy, Tiêu cung chủ đừng khách sáo vậy chứ. Tuyết Liên Hoa thật sự là thần dược chữa bách bệnh. Ngài vất vả mang về đây, Vương mỗ sao có thể chê được"
Tiêu Chiến nghe Vương Khâm nói chỉ mỉm cười, thấp thoáng thấy Kim Hi Triệt ở phía xa đang nhìn lại bên này, y liền cúi đầu nhẹ giọng.
" đài chủ. Chỉ mong sau này ngài đối xử tốt với Hi Triệt ca a. Hồ tộc tuy thế lực không bằng lang tộc các ngài, nhưng Hi Triệt ca dù sao cũng xuất thân hoàng tộc."
" tất nhiên. Ta yêu thương Hi Triệt thật lòng. Sẽ không để bất cứ kẻ nào có ý định với y"
Vương Khâm khi nói mấy lời này ánh mắt dừng trên người Tiêu Chiến rất lâu. Ai trong thú tộc chẳng biết Kim Hi Triệt và Tiêu Chiến có hôn ước từ nhỏ, lớn lên lại không nỡ rời xa nhau. Ấy vậy mà Kim Hi Triệt vừa gặp Vương Khâm liền đem lòng yêu y, cũng đồng ý gả cho y.
" thế sự khó lường " Tiêu Chiến trả lại cho ánh mắt của Vương Khâm một nụ cười xinh đẹp, xoay người đi qua chỗ Hi Triệt.
" Hi Triệt ca. Hôm nay huynh xuất giá rồi "
" a Chiến.. Ta.. Ta còn tưởng đệ sẽ không tới!"
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt lấp lánh của người trước mặt. Y thật đẹp, hỉ phục lộng lẫy, tóc đen mắt đen cùng khuôn mặt yêu kiều. Hi Triệt hơn y bốn tuổi, từ nhỏ luôn bảo hộ chăm sóc y. Cưng sủng Tiêu Chiến đến mức sao trên trời cũng sẽ hái xuống. Tiêu Chiến nói gì muốn gì y đều đáp ứng. Bao gồm cả câu sau này đệ muốn gả cho Hi Triệt ca! Kim Hi Triệt khi ấy chỉ xoa đầu Tiêu Chiến, nói được, ta sẽ chờ đệ lớn lên a. Vậy tại sao bây giờ ta đã mười lăm tuổi, đã trưởng thành, còn là cung chủ hồ tộc, vì sao huynh không chờ ta.
" Hi Triệt ca. Huynh thật lòng yêu Vương Khâm sao?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi. Kim Hi Triệt nghe vậy liền cong mắt cười, y vuốt ve chiếc nhẫn nơi ngón tay thon dài, nhẹ giọng nói.
" yêu a. Ta thật lòng yêu huynh ấy. "
Tiêu Chiến nhàn nhạt mỉm cười, nghe trong lòng như có hàng ngàn chiếc kim đang châm chích y. Lấy ra một lá bùa, y khẽ nói
" để phòng thân. Bất cứ khi nào huynh gặp nguy hiểm hãy đốt nó lên, nó sẽ đưa huynh tới gặp ta."
Khi ấy, chúng ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Vậy sau này trưởng thành hiểu chuyện rồi, ta chỉ hi vọng vẫn có thể như trước đây. Toàn tâm toàn ý bảo hộ người kia.
******
Thu qua đông tới, lại một năm trôi qua rồi. Tiêu Chiến vươn ngón tay trắng noãn bắt lấy bông tuyết vừa rơi, cảm nhận vật kia chậm rãi tan thành nước trong lòng bàn tay y. Khẽ thở dài, hồ ly vốn sợ lạnh, cả một mùa đông dài y chỉ quanh quẩn trong cung đến mức chán đến mọc rêu rồi.
" cung chủ! Cung chủ! Kim công tử.. a, Vương phu nhân đã hạ sinh rồi. Là một tiểu công tử a. "
Vu Bân đem bánh ngọt tới cho Tiêu Chiến, nhân tiện thông báo một câu.
" họ đã đặt tên cho nó chưa?"
" là Vương Nhất Bác, tên này do Kim công tử đặt. Nghe thực cao lãnh a."
"Gửi qua chút lễ vật, thời tiết lạnh như vậy ta sẽ không tham dự lễ đầy tháng của nó đâu."
" ân "
Vu Bân nhìn qua thấy cung chủ mĩ nhân nhà mình đang vẽ tranh. Bức tranh chỉ là trùng trùng núi tuyết, dưới chân núi có một nam nhân y phục đen tuyền đang cưỡi ngựa. Nhìn qua có thể đoán được chắc chắn đó là cung chủ, bên cạnh y còn đang vẽ thêm một người. Cũng là nam nhân a, người này y phục màu trắng, tóc cột gọn gàng sau lưng, trên tay cầm chiếc ô giấy che chở người cưỡi ngựa. Người này không giống Kim công tử, vậy là ai nhỉ?
" sao vậy?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi làm Vu Bân có chút giật mình, xoa xoa sống mũi mà cười ngốc.
" cung chủ, ngài vẽ rất đẹp a. Nhưng nam nhân này là ai?"
" ta không biết.." Tiêu Chiến lắc đầu, y tự tưởng tượng ra thôi. Nam nhân này, y thực sự không biết là người như thế nào nữa.

Đoản VănWhere stories live. Discover now