Em Bé Và Tôi (1)

6.2K 255 55
                                    

Thể loại: đô thị tình duyên, bác sĩ thú y × học sinh, niên thượng, có H, HE.

*******

Vương Nhất Bác vừa đi bộ về nhà vừa âm thầm chửi thề một tiếng.

Mợ nó!

Hôm nay lúc ra khỏi nhà gã quên xem phong thủy thì phải.
Gặp gỡ khách hàng khó tính, bị người ta càm ràm suốt mấy tiếng đồng hồ, nước bọt trong miệng cơ hồ phun hết vào mặt gã. Sau đó thì sao, cô bạn gái quen nhau tám năm đột nhiên gọi điện thoại nói chia tay, nàng ta sẽ kết hôn với một tên họ Trần nào đó, còn nói cảm ơn gã suốt thời gian qua đã yêu thương nàng hết lòng.
Sau đó nữa, lúc Vương Nhất Bác đang lái xe hết vận tốc trên cao tốc thì xe bị xì lốp, suýt nữa mất lái tông vào giải phân cách. Bên sửa xe nói xe của gã ngày mai mới có thể lấy, hại Vương Nhất Bác phải đi bộ cả chục cây số về nhà.

Nhân phẩm của gã bình thường đều rất tốt, hôm nay cũng đâu phải thứ sáu ngày mười ba đâu?!

Thiên a!

Ông có mắt không vậy? Nỡ lòng đối xử với một người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi như gã sao?.

Trời cao lại dường như chẳng nghe thấy, hoặc là khinh bỉ trước câu hỏi của Vương Nhất Bác mà trả về cho gã một tiếng sét chói tai.

Ầm ầm ầm...

Mây đen đột nhiên kéo tới, mưa mỗi lúc một lớn hơn, cơ hồ muốn đem Vương Nhất Bác dìm trong biển mưa trắng xóa này.

Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới mái hiên gần đó trú mưa, nếu cứ đội mưa trở về nhà hẳn sẽ bị cảm mất thôi.

Bỗng nhiên, giữa thanh âm mưa gió ầm ầm ấy, Vương Nhất Bác nghe được tiếng khóc nức nở của trẻ con. Dù là mơ hồ nhưng ai bảo thính lực của gã rất tốt, đều có thể nghe thấy rõ mồn một.

Khu vực gần nhà của Vương Nhất Bác đều bị bỏ hoang, xe cộ cũng rất ít khi qua lại. Gã lúc trước mua nhà là vì rẻ và yên tĩnh thôi, chứ thực tế, chỗ này không phù hợp với đàn ông trưởng thành chút nào.

Lẽ nào... Có ma... ?!

Trái tim nhỏ bé ở trong lồng ngực khẽ run lên. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã rất sợ ma, tuy chưa từng gặp phải mấy tình tiết như trong phim kinh dị, nhưng cảm giác ớn lạnh khi ở một mình vẫn thường xuyên xảy ra.

Tiếng khóc ngày một nhỏ dần, có lẽ là chủ nhân của nó sắp chịu không nổi nữa rồi. Vương Nhất Bác tặc lưỡi, bước nhanh về nơi phát ra tiếng khóc mà tìm kiếm. Đây rồi, giữa những ống cống bỏ hoang gã bắt gặp đứa nhỏ đang run rẩy vì lạnh, da thịt đã chuyển sang màu tím ngắt, nó ngất xỉu rồi.

Quên đi, hôm nay dù sao cũng đã đủ xui xẻo rồi. Gã tuy là bác sĩ thú y thì sao chứ, cũng không thể bỏ mặc nhóc con này ở đây được.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác nhanh chóng kẹp đứa nhỏ vào trong ngực, nhanh chóng sải chân chạy về nhà.

.
.
.

Đoản VănWhere stories live. Discover now