Quà Giáng Sinh Tuyệt Vời Nhất

4.9K 231 20
                                    

**Thể loại: hiện đại đô thị, ngọt sủng, băng sơn mĩ cường công × xinh đẹp giả ngốc manh thụ. Niên thượng, có H, HE

________

Lúc Tiểu Tán tỉnh dậy việc đầu tiên làm không phải là rửa mặt chải đầu mà là vội vàng mở cửa phòng, chạy ra ban công nghịch tuyết.

Bắt đầu từ tháng trước, đợt tuyết đầu mùa đã phủ kín Bắc Kinh này bằng một màu trắng tươi ngon mắt.
Hôm nay lại đã là ngày 24/12, Lễ Giáng Sinh cận kề nên thời tiết càng lạnh hơn, chỉ trong một đêm mà tuyết đã đọng khắp ban công rồi.

Tiểu Tán ngồi xổm xuống nền gạch men, vươn ngón tay hồng hồng vốc một nắm tuyết lên nghịch, cảm nhận tuyết đang từ từ tan ra theo kẽ tay, cái lạnh buốt theo đó thấm vào da thịt làm bé khẽ run lên, nhưng vẫn cố chấp ngồi hẳn xuống mà xây lâu đài tuyết.

" Tiểu Tán, nhóc dậy chưa đấy? Dậy rồi thì ra ngoài đây ta đã chuẩn bị sẵn quần áo ấm rồi. Không có được nghịch tuyết biết chưa? "

Có giọng của Lưu quản gia vang lên bên dưới phòng khách làm Tiểu Tán giật cả mình, bé vội vàng đứng lên gom mớ lộn xộn mà mình vừa bày ra, sau đó xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm rồi nhanh chóng chạy xuống lầu.

Lưu quản gia đã đứng đợi sẵn ở cầu thang, ông cẩn thận mặc chiếc áo len màu vàng to tổ chảng mà bé thích nhất vào người bé, miệng không ngừng dặn dò

" Con đi vệ sinh cá nhân đi nhé, lát nữa cậu chủ sẽ trở về. Ta đi xem cô đầu bếp nấu xong bữa sáng chưa "

" Vâng ạ "

Tiểu Tán nhu thuận gật đầu, đôi mắt xoe tròn ngây ngô ngước nhìn Lưu quản gia, bộ dạng ngoan ngoãn khiến ông không khỏi tranh thủ lúc vắng mặt cậu chủ xoa đầu bé một phen.

" Được rồi, không được nhân lúc ta không có mặt mà nghịch tuyết đâu đấy. Nhóc còn chưa có hết sốt nữa đâu"

Nói rồi vội vàng đi ra nhà sau chuẩn bị cơm sáng.

Tiểu Tán bĩu bĩu môi nhìn theo, không có người kia ở đây Lưu quản gia đều sẽ nhắm mắt cho qua những việc bé làm thôi.

Nhưng quan trọng là, người kia chuẩn bị trở về rồi, phải nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra cổng đón chú ấy.

Cho nên sau đó, bé con mặc thêm áo choàng lông, đeo găng tay và quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ nữa mới mở cổng chạy ra ngoài.

Bên ngoài đường đã phủ đầy những tuyết, màu trắng xóa mênh mông làm Tiểu Tán nhớ lại năm ấy, cũng là một ngày đầy tuyết lạnh thế này. Bé đã gặp được người kia, người ấy tuy có khuôn mặt lạnh lùng tựa như băng tuyết vạn năm nhưng thái độ lại vô cùng ôn nhu dịu dàng. Ấm áp như ánh mặt trời soi sáng cuộc đời Tiểu Tán.

Bé cho tay vào túi áo, đôi mắt phượng lơ đãng ngắm nhìn phố xá vắng người, thỉnh thoảng một vài chiếc xe chạy ngang làm lớp tuyết dày cộm vung vãi ra lòng đường. Tiểu Tán nhìn đến chán, bắt đầu vừa đếm xe vừa đoán đó là loại xe gì, nhưng đếm đến chiếc thứ mười mà chiếc Mercedes Maybach quen thuộc của ai kia vẫn chưa thấy xuất hiện.

Nhóc con bĩu bĩu môi, hai gò má mềm mại rũ xuống, vừa muốn lấy điện thoại ra gọi liền bị một tiếng còi chói tai làm cho giật mình.

Đoản VănDonde viven las historias. Descúbrelo ahora