VẬT VÃ 3

2.1K 182 16
                                    

----->

"Lớp trưởng quản lớp giúp thầy!"

Nói xong Nam như nhẹ cả người đi cậu bị nhấc bổng lên cao, rồi còn được bế ra khỏi lớp. Nhiệt độ như tự tăng cao, cậu bất ngờ ôm lấy cổ China theo phản xạ nhìn chằm chằm y trong hoảng loạn. Hồn cậu như lìa khỏi cái xác đang mê mẩn đối phương, nhìn không chớp mắt đến một cái nào.

Ở góc nghiêng này trông y thật đẹp, cái cái mũi cao thẳng, làn da trắng mịn tự nhiên và tất nhiên không có bất cứ một vết nám và tàng nhang nào có thể hủy hoại nổi; Thêm vào đó là đôi mắt hai mí đẹp và hai hàng lông mày rậm theo nét đôi lông mi dài, nó như biết cười và là thứ tạo điểm nhấn nhất cho cả gương mặt thầy lúc cười. Cậu cảm thấy mình như được ở trên thiên đàng vậy, một sự thỏa mãn thêm chút rối loạn của bản thân khiến tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, chỉ biết rằng mình được một người thầy cực kì đẹp mã bế đi và chỉ thế thôi.

"Em nóng lắm rồi!" - Bước nhanh hơn.

Nam chẳng còn nghe rõ thầy đang nói gì nữa rồi, bất giác cậu dựa sát hơn vào ngực y khẽ dụi nhẹ vào cổ áo sơ mi đã hơi ướt mồ hôi trong quá trình mà thầy đã tập trung giảng dạy hết mình trước đó. Miệng nhẹ nhàng cong lên chút, giờ thì muốn phát khùng mất rồi tâm trí cậu chẳng còn nghĩ được gì thêm mặc cho cơ thể muốn làm gì thì làm. Nam nhắm hai bên mắt lại hưởng thụ, bây giờ điều mà cậu muốn nhất là thầy đi chẳng bao giờ tới phòng y tế luôn, cứ bế cậu như thế lại càng thích...

( *nhìn liêm sỉ của ai đó rớt* )

Chưa hưởng thụ được bao lâu thì hồn lại bị lôi về bởi một cảm giác lạnh từ trán, Nam chợt mở mắt ra đã thấy mình nằm trên chiếc giường, người y tá vừa đặt lên trán cậu một cái khăn ướt lạnh để hạ nhiệt độ cơ thể xuống. Người thì hết sức mệt mỏi không thể cử động nữa tới nổi mí mắt vừa mở ra lại muốn đóng lại, mọi thứ trước mắt thì cứ mờ mờ như bị bao phủ bởi sương mù buổi sớm, trên người thì được đắp một cái áo khoác ngoài cỡ lớn, che hết gần nửa cơ thể rồi... Mình bị teo lại? Hay là do cái áo kia quá to à??. Cảm giác nhói nhẹ từ bên cổ tay phải chạy lên làm Nam đảo mắt nhìn xuống, thì ra là một nữ y tá đang tiêm thuốc cho cậu. Một cô gái rất xinh đẹp hiền hậu nở nụ cười dịu dàng.

"Em tỉnh rồi?! Lúc nãy trong lúc giáo viên đưa em tới đây em đã ngất đi rất lâu đó! Em chưa khỏe hẳn đâu nghỉ thêm một chút nữa nh-"

______________________________

Những tiếng ong tai vang lên một hồi rồi dừng hẳn Nam mở mắt, một thứ ánh sáng chói lóa làm cho tâm lý cậu rối loạn, một căn phòng trắng toát với sáu bức tường cứng, không một lối thoát, tất cả mọi thứ đều một màu trắng sáng ngay cả bộ đồ cậu đang mặc cũng không ngoại lệ. Nam như không còn nhìn thấy đường chân trời nữa, nơi này không còn là một căn phòng?! Một màu trắng toát đã làm tâm trí cậu rối loạn tới vậy??.

Cậu ngồi co ro ở một chỗ cố gắng tập trung suy nghĩ được vài phút rồi quyết định đứng dơ tay về phía trước sờ xem bức tường nằm ở đâu, càng đi lâu cơn sợ hãi và lo lắng của cậu càng lên cao không lí do. Ngay cả giờ là sáng hay tối đã mấy giờ rồi ?! Nam cũng chẳng còn biết nữa.

Càng bước cậu càng mệt, khụy cả người xuống nền đất trắng toát không một chút gồ ghề mà tưởng như rớt xuống từ một tòa nhà rất cao...

"Cho tôi ra ngoài..."

Ước chừng khoảng thời gian mà cậu vừa chạy vừa tìm lối thoát hoặc ít nhất là một bức tường phía trước đã rất lâu 1 tiếng? 1 ngày?. Cậu bắt đầu cắn vào cổ tay mình, cắn rất mạnh tới khi mà máu chảy thành từng giọt một, miệng toàn vị máu cả màu đỏ tươi xuất hiện Nam mới dần trấn an bản thân lại. Cậu không còn thấy đau nữa, thay vì đó chẳng thể kiểm xoát bản thân. Cứ nghỉ đơn giản là nhắm mắt lại sẽ thấy màu sắc khác nhưng không thể, mỗi khi nhắm mắt lại thứ ánh sáng của căn phòng hắt thẳng vô làm cậu không tài nào có thể chịu nổi, áp lực và sợ hãi càng lúc càng lấn áp khiến Nam như nổi điên.

Nam cắn nát tay rồi cào cấu bản thân mình, cậu bắt đầu gào thét đòi ra bên ngoài bằng bất cứ giá nào, vật lộn tới khi gục xuống vũng máu lớn. Bắp chân chi chít những vết cào và răng ghim lên, cả tay và cứ chỗ nào cậu có thể chạm vô đều chung một hình dạng, mùi tanh sộc vào mũi; Cái bộ đồ nhem nhuốc một màu đỏ rồi dần chuyển thành những vết thẫm. Nam nămc úp người trong bất lực, mọi hi vọng như bị dập tắt cả hai bên mí mắt đã dần nặng trĩu sưng lên vì khóc, tiếp tục bât động cho tới khi bóng tối lại bao trùm lấy mọi cảnh vật và có lẽ cậu đã chết...

__________END___________

😷😷😷😲

Sợ bị dương tính với "Cô Vy" quá, cả đường bị cách ly rồi amen...

Giờ tôi sẽ ra chap mới thường xuyên và giới hạn trong vòng 1000 từ, mặc dù hôm nay mới gần hay hơn gì đó 896 từ không tính phần ghi chú luyên thuyên này.

Thông cảm nha!

CHINA X VIETNAM - CountryhumansWhere stories live. Discover now