VẾT NỨT 4 (TT)

1.5K 174 35
                                    

:> Bữa chọc có chút mà thấy nhiều đọc giả mún đốt nhà rì pọt tui qué nên sợ đành cố rặng chữ để viết ahihi sorry mọi người về vụ bữa nhoa!

Đợi lên 100 lượt đọc chap này sẽ ra chap mới :›

😘

_________///////Start///////_________

Trước sự hốt hoảng của cô gái kia, cả hai liền quay đi mỗi người mốt hướng né ánh nhìn của nhau. Nam thật sự hoảng hồn, lúc nãy vì quá hồ đồ bất cẩn quay ra quá nhanh đúng lúc thầy lại đang ghé quá sát mình nên đâm ra cả hai đã lỡ... ứ ừ... một cái, nếu không vì cái người thứ ba kia làm cho tỉnh táo lại thì có lẽ cả hai đã... lâu hơn chút.

( *Ứ ừ = Hun = Hôn :>)

Dù có đôi chút thất vọng thôi nhưng cái sung sướng của cậu khì không có cái gì miêu tả nổi, cảm súc nó như một ngọn núi lửa vừa phun trào vậy thỏa mãn lắm. Nhưng đổi lại bây giờ cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vô góc ghế, ngón tay cái cứ nhấn lấy nhau e ngại, như có ngàn dòng điện đang chích vào cơ thể mình, tim thì đập một cách rối loạn tùm lum ong bướm hoa hòe lên ngay cả não cũng như rơi rồi lăn đi đâu đó dạo chơi chẳng nghĩ được gì ngoài...

" Thầy... thầy vừa hôn mình!!! À không mình vừa hôn thầy?!!!!! ơ?, ...Giờ phải làm gì ấy nhỉ? Nói sao! Lỡ thầy hiểu lầm mình là đứa biến thái!?, v.v... " - Suy nghĩ của Nam.

" Hồng Kông? " - China.

" Ta chả thấy gì đâu... ôi hôm nay ra ngoài thế là đủ rồi!! " - Cô gái.

Hongkong liền lật đật bay thẳng vào phòng lại hôm nay có lẽ đã quá đủ với cô rồi, vội chốt khóa cửa rồi leo lên chiếc giường lớn hai người ôm cái gối của người nào đó hiện vẫn chưa trở về rồi đánh một giấc ngon lành không một chút suy nghĩ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" E... Em xin lỗi, đã làm phiền thầy rồi! Xin phép thầy em về trước... " -Nam.

" Không sao đâu, em cứ ở lại đi thầy báo về cho gia đình trước rồi " - China.

Lý trí cậu như bị vật lại bởi con tim, chẳng hiểu sao bản thân lại bị cuốn tới mức làm loạn hết cả lên thế này, dù muốn từ chối lắm nhưng lỡ thích quá rồi Nam không thể vì sợ y buồn nhưng cũng vì sợ sẽ gây thêm phiền phức cho y và ai kia.

Cậu đành cắn môi đứng dậy lắc đầu từ chối một cách dứt khoát, phải giữ vững tâm trí không được mê muội Nam còn cả tương lai còn phải học hành kiếm tiền thăm ngàn, không thể để bản thân bị con tim điều khiển và mách bảo như thế được.

* Ọc... ọc... * - Bụng Nam.

...

...

Hết bị con tim áp đảo giờ lại tới dạ dày kêu gọi, như hiểu được ý học trò kia y liền đỡ Nam ngồi xuống lại ân cần.

" Em đói rồi nhỉ? Nếu không ngại thì ở lại ăn một chút đã nha! "

" Vâng! "

Thôi rồi chẳng còn gì để tiếc nuối nữa, tầm này thì chẳng quan tâm gì tới cái lòng tự trọng kia, Nam liền ngồi phịch xuống lấy một miếng bánh nếm thử. Cái bánh rất thơm không quá nồng vị sữa và bơ, mùi đã ngọt ăn vào lại còn có chút mặn mặn tan ngay khi mới chạm lưỡi làm cậu bị nghiền ngay miếng đầu, cậu cứ bốc lấy rồi ăn ngấu nghiến cho thỏa mãn trước, chẳng để tâm tới ai kia vẫn đang dịu dàng ngắm  nghía cái vẻ vô tư hồn nhiên của cậu.

Để ý kĩ mới thấy, mỗi chiếc bánh được làm một hình dạng khá là khác nhau vài cái hình tròn vài cái lại hình ngôi sao hay trái tim và lục giác, tay nghề người làm chắc cũng khéo léo lắm nãy giờ Nam cứ bốc lấy cái bánh hình ngôi sao có phủ một lớp kem trắng mỏng, nó vừa có chút mát và ngọt cực kì ngon muốn ăn hoài thôi cơ.

" Ngon lắm à? " - China.

Nam gật đầu lia lịa đắm chìm trong cái sự tham ăn hồn nhiên của mình, y bỗng bật cười một chút cậu thật sự đáng yêu trong cái vẻ mặt thanh toát với cái miệng thì chóp chép đầy ấp những chiếc bánh ngọt đang nhai kia, trông như một đứa nhỏ háu ăn bị bỏ đói lâu năm vậy. Y vội đưa tay qua mà lau đi vài lớp kem mỏng và vụn bánh dính bám lên khóe miệng và má của Nam làm cậu có chút bất ngờ, nhắm nhẹ một bên mắt lại theo phản xạ.

Mùi nước hoa một lần nữa lại thoang thoảng bay ra từ người của thầy giáo, ở khoảng cách gần như vậy đã khiến cậu nhận biết ra đây là mùi hương của loài hoa hồng, nó thơm dịu ngây ngất rất cuốn hút... Mà khoan!!! Thầy quá gần, thật sự gần nhưng không tới mức như lúc lỡ chạm môi nhau ban đầu, có vẻ thầy sẽ chẳng để tâm tới chuyện đó vì dù sao cũng chỉ là vô tình thôi nhưng cái hành động lau miệng cho Nam lúc này lại bỗng nhiên bổ trợ cho nó. Cậu đã ngượng không dám nhìn thầy mà giờ lại càng thêm ngượng, tim như muốn gớt (rớt) ra ngoài, Nam hít vào nhẹ nhẹ để thầy không vì cái biểu cảm của cậu mà suy nghĩ nhầm ý dù thật sự nó là như thế đó, là vậy đó.

Hai bên má giờ như bị dậm phấn hồng cho đỏ chót, môi thì cứ mấp máy nhẹ nhẹ mở toang hai mắt ra nhìn thẳng vào mặt thầy một cách mê mẩn, ánh mắt Nam như bị cái vẻ đẹp bất chấp lí do kia cuốn lấy liên tục, làm sao trên cái trái đất này lại tồn tại một con người đẹp toàn vẹn đẹp không thể há miệng chê như thế chứ?. Nam ngẩn ngơ cứ ngớ đó chỉ là giấc mơ! Nam ngẩn ngơ cứ ngỡ như đã ngất ngây trong giấc mơ!? Thật ngọt ngào êm dịu dắm chìm, phút chốc viết tương tư gieo nên thơ~.

" Pff! Cưng chưa kìa~ "

CHINA X VIETNAM - CountryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ