CHAP 1

1.2K 123 26
                                    

20/9 Sinh nhật mềnh, chúc mừng sinh nhật bản thân trễ!.

------>

Nam thở nhẹ ra mệt mỏi.

Nhà của cậu cũng không cách đoạn đường này quá xa, thì ra thầy mình cũng gần phết, những miếng liêm sỉ còn sót lại của cậu thôi thúc rằng mau mau trở về nhà và đừng suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa.

Cậu hoàn toàn đã ngộ nhận sự vỡ bóng của chính mình. Không lầm vào đâu được nữa... 

Mặt trời đã chạm phía đằng Tây, ánh nắng tà của buổi hoàng hôn trên con đường vắng, đoạn đường này khá hiếm người hầu hết dân ở đây toàn Rick humans, badboiz, playboiz,... mọi thể loại tỉ phú đại gia nên cũng ít có dân thường bén mảng tới. Đi một mình trên đoạn này có lẽ sẽ trở nên nguy hiểm với những bé gái và các cô gái trẻ đẹp, toàn bọn có tiền thích đi đường quyền thôi! Đề phòng một chút có lẽ vẫn tốt hơn... nhỡ đâu lại bị bắt cóc bán nội tạng thì toang.

Nghĩ ngợi lắm tưởng tượng lắm nó lại hóa thành thật, cậu vô tình không chú ý rẽ vào hướng ngõ nhỏ, nơi này là đường tắt nhanh nhất có thể ra khỏi đây nhưng...

Trước mặt cậu là một tốp người, toàn những đàn ông cao to, trông cách ăn mặc không giống people một chút nào. Bất an, Nam quay lưng nhẹ nhàng cậu đã lỡ đi vô tận giữa ngõ, tiến tiếp sẽ đụng độ đám kia lùi sẽ bị để ý, giờ chính là giây phút ngàn cân treo sợi tóc.

Lũ đàn ông to lớn kia người cầm gậy bóng người lại cứ xoay con dao sắt lia lịa bọn họ như đang trao đổi thứ gì đó với ngôi nhà đang bị bao vây, tận vài chục người tương tự. Cách nói chuyện của chúng rất sỗ sàng cục súc hầu hết và chửi bới hạ thấp đối phương, không biết đã sảy ra điều gì nhưng chắc chắn lũ này không phải người tốt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tôi sẽ đền!!! sẽ đền cho các ông!!!"

Giọng gào của người phụ nữ vang lên từ phía đó, tim Nam nhói nhẹ. Bọn chúng đang làm gì vậy?, bất an lùi dần về phía đầu ngõ, cậu biết rõ bản thân không đủ sức cứu giúp nhưng cũng không thể ngó lơ bỏ đi. Nam dậm1 chân tại chỗ nép dần vào sau đuôi chiếc xe chở hàng nhỏ. Cái xe cậu đang núp cách lũ kia chỉ vài mét, không hiểu sao cậu có thể đi vào mà không hề bị phát hiện như vậy. Tiếng xé rách vải, hò reo bắt đầu vang lên rầm rộ từ bên kia. Nam ngó ra chậm rãi, cậu lia ánh mắt mình lên thận trọng quan sát, lúc này phải cứu được bản thân trước đã rồi hẳn tính tiếp...

!...

Mắt cậu như muốn trợn trắng lòng, đứng hình với thứ trước mắt. Từ trước nay Nam chưa bao giờ lâm vào tình thế bất khả kháng như vậy, cả người không mang bất cứ thứ gì có thể liên lạc kêu cứu. Cậu chỉ biết sững sờ quay vô núp tiếp...




CHINA X VIETNAM - CountryhumansWhere stories live. Discover now