Chương 13: Em muốn hôn anh (cãi nhau rồi lại làm lành)

3.9K 180 28
                                    


Tề Ngộ chậm rãi một hồi, đứng dậy từ trên bàn rút ra hai tờ giấy chà lau tinh dịch, lại vặn mở một chai nước suối súc miệng.

Mùi vị tinh dịch ăn vào cũng không ngon lành gì, cảm giác sềnh sệch như cũ bám vào trong miệng trên vách thật lâu còn chưa tiêu tán hết. Tề Ngộ nuốt ừng ực mấy ngụm nước, vẫn cảm thấy như bản thân mình mỗi khi hít vào đều là mùi tinh dịch của Đường Cẩm.

Có điều giờ chuyện quan trọng nhất trước mắt cũng không phải là cái này.

Tề Ngộ sắc mặt âm trầm nhìn tay trái Đường Cẩm, trải qua một phen động tác mạnh mới vừa rồi, vết thương hồi nãy đã được cầm máu của Đường Cẩm lại nứt ra lần nữa,dung dịch cồn i-ốt đã khô lại ánh lên màu máu đỏ tươi, nhìn qua còn bị nặng hơn so với lúc nãy.

Đường Cẩm quan sát sắc mặt Tề Ngộ, đối phương có biểu cảm như giông tố đang chuẩn bị kéo đến, cuối cùng lại vẫn nén lại cơn tức, ngồi xổm xuống bôi thuốc cho Đường Cẩm.

Đường Cẩm đã mang giày lên, nhẹ nhàng đá đá mông Tề Ngộ, "Giận rồi à?"

Tề Ngộ ngước mắt nhìn Đường Cẩm liếc mắt, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng có một vết thương nhỏ vừa bị rách ra, cũng không đáp lại lời nào.

Đường Cẩm vẫn luôn biết tính tình mình không tốt, đối với tính dễ nóng giống vậy của Tề Ngộ cũng từng nghe qua.

Hai thùng thuốc nổ đều có độ sát thương không nhỏ nếu hợp lại thành một chỗ thì có thể có kết quả gì tốt chứ?

Đường Cẩm hít sâu một hơi, cúi người nhẹ nhàng liếm vào vết thương nơi khóe miệng của Tề Ngộ, "Ngộ Ca à."

Một tiếng mềm nhũn thế này, làm cho cơn tức giận của Tề Ngộ lập tức đã tiêu tán đến không còn một mảnh, hắn giơ lên cánh tay muốn ôm Đường Cẩm, muốn nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói cho anh biết, Tề Ngộ không giận dỗi Đường Cẩm gì cả, chỉ là lo lắng cho bàn tay bị thương của anh thôi.

"Đường Cẩm, em. . . "

"Em đừng ở đây nữa "

Tề Ngộ chưa nói xong đã bị Đường Cẩm cắt đứt, câu muốn nói vẫn còn nghẹn ở trong cổ họng.

Đường Cẩm ngồi dậy dựa vào trên lưng ghế sofa, rút ra tay trái bản thân vừa mới được xoa thuốc để cầm máu , nghênh đón ánh mắt hơi lộ ra mê mang của Tề Ngộ, lặp lại: "Em muốn đi đâu thì tùy, Thẩm Nhất Địch phía sau lưng bị thương, em có thể đi xem cậu ta một chút, tự anh có thể lo cho anh được. "

"Đường Cẩm," Tề Ngộ nửa ngồi ở giữa hai chân Đường Cẩm, cổ họng của hắn mới vừa rồi bị tính khí của Đường Cẩm đâm dến sưng lên, bây giờ nói chuyện đều mang một mùi máu tươi, âm thanh hết sức khàn khàn trầm thấp. Ánh mắt của hắn từ dưới đi lên khóa chặt Đường Cẩm, mới vừa ngẩng cánh tay nửa cử động trên không trung chậm chạp không chịu buông, "Anh đang nghiêm túc đấy à?"

Anh chồng "chính chuyên" nay đã vùng lên (Hoàn/ Sủng công / Cao H)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora