Chương 27: Tất cả mọi người sẽ yêu anh

1.7K 96 15
                                    


Tề Ngộ ngồi nghiêm chỉnh nghe rất chăm chú, sau một giây khi tiếng Bạch Khiết đã nói xong, hắn mới hơi nghiêng người để tiếp thêm trà vào tách của Bạch Khiết.

"Em sẽ chăm sóc cho Đường Đường thật tốt. " Tề Ngộ đem chén trà đưa tới trước mặt Bạch Khiết,vẻ mặt trịnh trọng nói, "Xin chị* cứ yên tâm. "

*Ở đây nguyên gốc dùng chữ 您 (ngài), để thể hiện sự kính trọng với người đối diện

Xét về địa vị, Tề Ngộ thật ra là ngang vai vế tới gia chủ của nhà họ Bạch.

Nhưng mà anh cả như cha, chị dâu cả như mẹ. Bạch Khiết mấy năm nay luôn ra sức quan tâm đến Đường Cẩm, cũng đủ để Tề Ngộ dành phần tôn kính này.

Bạch Khiết chẳng bao giờ nghĩ tới Tề Ngộ sẽ chính thức dùng lời nói đầy kính trọng như vậy dành cho cô. Ở trong giới họ đều đồn đãi tâm tư của người đàn ông này thâm trầm như vực sâu, nhưng vào lúc này, Bạch Khiết lại có cảm giác mình có thể qua hai mắt của hắn nhìn thấu nội tâm đầy kiên định kia.

Sự chua xót trong lòng được bọc lại bằng niềm hạnh phúc và vui sướng, như thủy triều muốn phá vỡ bờ để, điên cuồng dâng lên tim của cô. Bạch Khiết mím môi vỗ nhè nhẹ một cái vào mặt trên tay của Tề Ngộ, giọng nói có chút bất ổn, "Chị yên tâm rồi... Em và Tiểu Cẩm đều phải sống thật tốt nhé."

Tề Ngộ gật đầu nặng nề, "Dạ!"

Bạch Khiết nhẹ giọng thở ra một hơi, có hơi nhắm mắt để ổn định lại tâm tình, lần thứ hai lúc mở mắt lên lại là dáng vẻ dịu dàng vân đạm phong khinh như cũ.

Cô chọn chọn lựa lựa, cùng Tề Ngộ chia sẻ một chuyện lý thú về ít Đường Cẩm, Tề Ngộ nghe rất nhiệt tình, thỉnh thoảng xen mồm hỏi cặn kẽ tỉ mỉ mấy câu.

"Ngộ Ca."

Bạch Khiết và Tề Ngộ dừng cuộc nói chuyện lại, theo tiếng nhìn về phía trên lầu, Đường Cẩm đã thay quần áo xong đang lấy tốc độ thật nhanh từ trên thang lầu chạy xuống, Đường Phong ở phía sau anh chậm rãi đi theo.

Tề Ngộ vội vàng đuổi theo đứng dậy tiến lên, vừa mới thầm đếm tới bốn ở trong lòng, Đường Cẩm đã từ trên bậc thang lầu nhảy xuống nhào vào lòng hắn.

Tề Ngộ sớm đã thành thói quen thuần thục một tay nắm vào hông của Đường Cẩm, một tay bảo vệ phía sau lưng của anh, thuận thế xoay thêm nửa vòng để làm giảm bớt động lượng, nhẹ nhàng đặt Đường Cẩm xuống đất, giáo huấn với giọng không nhẹ không nặng: "Rất nguy hiểm đó, nếu như lần sau em không tiếp được anh thì làm sao?"

"Không phải anh đã nói rồi sao? Anh tin nhất định em sẽ tiếp được anh." Đường Cẩm vòng tay qua cần cổ của Tề Ngộ, cười hì hì trả lời hắn, "Được rồi được rồi, em đừng lo lắng, lần sau anh không làm thế nữa."

Lần sau gì mà lần sau, vẫn dám nhảy xuống thôi.

Tề Ngộ bị Đường Cẩm hứa suông hơn 800 lần, nhưng căn bản không làm gì được anh, cũng đành phải thương lượng với người trước mắt mình này, "Không phải là không cho anh chơi như vậy, anh muốn chơi trò này bao nhiêu lần em cũng thể chiều theo. Nhưng anh đừng bất ngờ chơi với em như thế, nếu em không thật sự có chuẩn bị thì có thể em sẽ không tiếp anh được đâu."

Anh chồng "chính chuyên" nay đã vùng lên (Hoàn/ Sủng công / Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ