Phần 4 - Là Anh tự trói buộc suy nghĩ của chính mình

397 19 0
                                    

Sau cuộc nói chuyện vào tối mấy hôm sau đó giữa anh và cậu, mà cả đêm hai người đều giữ cho mình những suy nghĩ riêng.

Tiêu Chiến chỉ nhớ Vương Nhất Bác đã vô thẳng vấn đề một khó khăn khi ngập ngừng nói câu.

"Chiến Ca... em muốn hai chúng ta có con ruột"

Tất nhiên Tiêu Chiến quá bất ngờ với việc đó, hoá ra vấn đề mà cậu lo nghĩ mấy hôm vừa rồi là việc này. Sau bất ngờ là cảm xúc tức giận nhưng vẫn cố hỏi lại với giọng bình tĩnh nhất.

"Tại sao em lại muốn điều đó"

Vậy mà Vương Nhất Bác cũng chẳng giải thích nhiều, chỉ nói đó là điều mình mong muốn. Anh biết Vương Nhất Bác là người nói ít làm nhiều và đặc biệt biết cậu thích trẻ con. Nhưng điều cậu muốn là con ruột, tự dưng tim anh đau thắt lại, cảm giác lo sợ bất an nhanh chóng chiếm hết mọi suy nghĩ của anh.

"Nhất Bác em... có con ở ngoài?" Tiêu Chiến chờ đợi câu trả lời của cậu, mấy giây tưởng chừng dài mấy tiếng.

Vương Nhất Bác không nghĩ tới anh sẽ hỏi như vậy, người bạn đời của cậu, cậu biết chứ tính tình ôn nhu cẩn thẩn lắm lúc đa sầu đa cảm nhiều suy nghĩ, nhưng mà nghĩ nhiều quá lại quay lại làm bản thân tổn thương, anh đúng là con thỏ ngốc mà. Vội vàng đi lại giường, ngồi đối diện và cầm chặt tay anh nói chắc chắn.

"Không có, em không có làm chuyện gì có lỗi với anh với con. Ý em là chúng ta thuê người mang thai hộ"

Cuộc nói chuyện dừng lại sau khi Tiêu Chiến nói muốn suy nghĩ thật kỹ.

Đúng là lòng Tiêu Chiến đang trĩu nặng với những lời Vương Nhất Bác đã nói. Bấy lâu nay tưởng chừng chỉ có bố mẹ anh vẫn luôn muốn có một đứa cháu ruột, trước khi đưa Nhất Bác về nhà chào hỏi, bố mẹ anh luôn miệng nói ước muốn đó, chỉ là sau này hiểu cho hoàn cảnh của con cũng không thấy nhắc lại. Giờ người bạn đời của anh lại nói cậu muốn có một đứa con ruột. Chỉ điều này thôi đã nói lên biết bao tâm tư nỗi lòng giấu kín của cậu trong suốt mấy năm qua. Điều bố mẹ Tiêu muốn phần nào Tiêu Chiến có thể hiểu nhưng Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến cần có thời gian để hiểu thêm về cậu rồi!

Sáng hôm sau đó anh chỉ nhớ Vương Nhất Bác vẫn như mọi ngày, thức dậy trước anh chuẩn bị đồ ăn sáng và gọi Tiểu Khang, cho con đi học. Nhưng lần này sau khi ăn sáng cùng con thì đi làm luôn, cậu biết Tiêu Chiến cần có thời gian suy nghĩ. Còn Tiêu Chiến cũng chẳng buồn ăn sáng, thức dậy, nghỉ một lúc anh đi ra ban công phòng ngủ chọn một chỗ thích hợp nhất ngồi bệt trên nền đá ngắm xuống mấy con cá đang bơi. Nhà này anh thiết kế chủ đạo theo phong cách trung hoa, hồi thảo luận để thiết kế Vương Nhất Bác chỉ tham gia vào hai nơi là phòng ngủ của hai người và phòng khách. Cậu nói phòng ngủ muốn không gian mở cho thoáng rồi còn ghé tai anh nói nhỏ "cũng như thêm phần lãng mạn mỗi đêm" làm anh lúc đó tai đỏ mặt nóng chỉ biết trừng mắt nhìn cậu, đi từ giường ra sẽ có ban công cùng bộ bàn ghế cây cảnh và một hồ cá nhỏ. Tiêu Chiến ngẫm lại suốt bấy năm từ yêu nhau đến thành người nhà của nhau gia đình nhỏ này của anh chỉ có bên nhà anh cùng gia đình chị hai của Vương Nhất Bác biết và chúc phúc. Bố mẹ cậu tuyệt nhiên không biết, thời điểm sau khi được bố mẹ Tiêu chấp nhận, Vương Nhất Bác tâm sự rằng hiện tại cậu không thể nói với bố mẹ mình ở quê chuyện hai người được mong anh hiểu và thông cảm. Anh hiểu chứ, Gia đình Nhất Bác ở quê bố mẹ thực sự đều già, bố Vương lại là người nghiêm khắc cũng là người nặng gánh gia tộc và dòng họ Vương vẫn còn nhiều gia quy theo lối xưa. Những điều này anh biết và hiểu được qua lời kể của Vương Nhất Bác hoặc là qua những thói quen của cậu. Anh nhớ có lần Vương Nhất Bác kể về hồi học lớp 6 lỡ ở lại sau giờ học để đi đá banh cùng đám bạn mà chưa xin phép còn làm mất sách, lúc về bị bố Vương phát hiện liền ăn trận đòn cộng thêm 1 tuần quét dọn từ đường. Rồi nhớ hồi đóng phim cổ trang anh phải học qua thư pháp về cách cầm bút lông, phong thái viết chữ, lúc về có kể cho cậu nghe ai ngờ cậu cũng từng học, Vương Nhất Bác nói cậu là cháu đích tôn sau này nỗi dõi làm trưởng tộc họ Vương, nên những thứ như thư pháp, gia phả, gia quy, lễ giáo đều phải học để duy trì và tiếp tục nó cho đời sau. Vương Nhất Bác còn kể thêm gia tộc họ Vương ở địa phương là gia tộc nổi tiếng đã có lịch sử mấy trăm năm, hồi xưa phong kiến làm quan lại chủ chốt ở các đời sau xã hội mới một lòng đi theo cống hiến cho cách mạng. Bố Vương và những người lớn tuổi luôn nhắc con cháu rằng để các đời trước luôn biết đi theo con đường đúng đắn thì học vấn và giữ gia quy, lễ giáo luôn là điều quan trọng. Đi xa làm ăn trong thời đại mới thế nhưng rằm tháng giêng hàng năm Vương Nhất Bác vẫn về chủ trì lễ bái đầu năm của gia tộc...

[Bác Chiến] Lăng Kính Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ