Phần 19 - Trà ở tỉnh Tây Hồ

249 14 0
                                    

Vương Nhất Bác tiến lại gần vỗ vỗ tay anh ý kêu chuyển tay cho mình bế. Tiêu Chiến thực sự mệt, cánh tay cũng rũ cả, cũng may mà Nhất Bảo của anh đã dậy.

Giờ thì cậu ta chịu cho Ba bế rồi chỉ là lúc chuyền tay làm cu cậu giật mình nên khóc theo quán tính, e... e vài tiếng xong thôi.

Đêm qua thức trắng nằm xuống Tiêu Chiến là ngủ liền, nằm tính bụng chỉ chợp mắt một chút    mà tỉnh dậy đã 8h hơn. Ra ngoài phòng khách xem tình hình, Nhất Bảo ở nhà, làm anh một phút thoáng qua cảm giác thật ấm áp, anh đứng đó ngắm nhìn gia đình trọn vẹn. Anh nhớ đến tối qua sau khi nghe anh lớn giọng Vương Nhất Bác im lặng đi ngủ liền một mạch, bỏ con cho anh bế đến sáng, lúc đó khiến anh vừa bực vừa buồn vừa xót luôn cả con lẫn Ba, 2 người anh yêu.

"Tiêu Chiến ăn sáng luôn Dì làm hay sao con?"

"Dì sắp ra luôn giùm con"

Tiến vào bàn ăn bên cạnh là ghế ăn của Tiểu Bảo đang được Ba đút cho ăn.

"Em ăn sáng chưa?"

"Chút em ăn sau"

Nhớ đến chuyện đêm qua Tiêu Chiến có chút áy náy với cậu.

"Đêm qua anh xin lỗi"

"Nào một miếng cuối rồi Ba thương"

Vương Nhất Bác dường như không để ý câu nói của anh, hồi sau mới lên tiếng với ngữ điệu cứng ngắc.

"Em không có nhỏ mọn như vậy"

"Anh không có ý đó, anh ...."

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại đang để trên bàn cắt ngang.

Là điện thoại của Trương Bình, Vương Nhất Bác không chần chừ mở máy nghe.

"Ừ tớ nghe"

Một tay cầm điện thoại hướng Dì Tâm một tay chỉ vào Tiểu Bảo ý chỉ lo tiếp giùm cậu.

Tiêu Chiến cứ vậy nhìn cậu đi vào phòng nói chuyện rồi nhìn lại đôi đũa trên tay anh muốn gắp thức ăn mà chủ nó lại đang lưỡng lự không muốn. Đầu óc lại tiếp tục mơ hồ suy nghĩ. Anh không hiểu sao trong cuộc cãi vã lần này của hai người anh luôn có cảm giác mất mát và lo sợ nhưng để nói được mất mát cái gì, lo sợ cái gì thì anh lại không nói được. Ngay cả nói chuyện cũng không thể nào hoà hợp với nhau, Nhất Bảo luôn khó chịu với từng câu từng hành động của anh, anh kiên nhẫn dịu dàng nhường nhịn cậu bao nhiêu thì cậu lại nóng nảy ghét bỏ khước từ anh bấy nhiêu. Anh không hiểu, thực sự không hiểu!

Mải vùi mình trong đống suy nghĩ đã thấy Vương Nhất Bác đi ra, quần áo chỉnh tề hình như muốn đi ra ngoài, vừa đi vừa nghe điện coi bộ là việc quan trọng. Tiêu Chiến chỉ có thể kịp giúp cậu lấy khăn quàng, đang thiếu quàng vào nhưng khăn chưa tới cổ chỉ nhận được lại một ánh mắt liếc qua và cái bắt vội chiếc khăn từ cậu, phải nói rằng anh chưa bao giờ thấy bàn tay mình thừa thãi như bây giờ, cứ vậy từ không trung hạ xuống dần.

Vậy đó những lúc con người ta nhạy cảm thì những hành động nhỏ nhặt dù vô tình cũng sẽ khiến người ta phải suy nghĩ.

Tiếng khóc của Tiểu Bảo vội kéo anh về với gia đình.

---------

"Sao lại không đồng thuận?"

[Bác Chiến] Lăng Kính Tình YêuOnde histórias criam vida. Descubra agora