Phần 7 - Tiểu An giống cậu

347 23 0
                                    

Đó là những ngày có thêm hai tiểu bảo bối.

Hiện tại, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Dì Tâm mỉm cười.

"Dậy rồi ạ, Dì đi pha sữa đi, để con vào trong" Anh quay qua gọi thêm Tiểu Khang "Tiểu Khang, em con dậy rồi kìa".

Tiểu Khang nãy giờ chơi đang than chán vì Papa nó chơi trò nào cũng đều thua, hồi mới chơi cùng Papa cu cậu thắng thì cảm chút có chút thành tựu tất nhiên vui lắm, cũng có tý để khoe với Ba Vương Nhất Bác. Sau quá nhiều lần chơi cứ thế vui chuyển qua chán nhưng mà kỳ thực Tiểu Khang vẫn thích được chơi với Papa vì đâu có dễ có thời gian cùng chơi với Tiêu Chiến. Quả thật anh đối với mấy trò vận động hay chơi trò chiến đấu đều không có năng khiếu. Hồi mới quen nhau, hai người lúc đánh game qua điện thoại kiểu như mấy trò đánh liên quân Vương Nhất Bác còn biết dịu dàng kiềm chế câu lời của mình lại để tiếp tục quá trình cưa đổ anh chứ sau yêu rồi thành bạn đời của nhau thỉnh thoảng trong lúc đánh nhau hăng say quá buột miệng chê anh chút là i rằng mấy hôm cứ vậy mà dỗ anh. Giờ con chê Tiêu Chiến chỉ biết cười chữa cháy lại chẳng làm dỗi với con như với bạn đời của mình được.

Lúc nãy nhìn cái miệng con than việc chơi thắng anh hoài chán, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ trong đầu mà cười "Chơi với Papa con mới được than chứ với Ba con, con dám than vậy không nhóc" nghĩ vậy chứ anh cũng không nói ra tránh Tiểu Khang lại nhớ Ba nó. Tiểu Khang thường ngày ở nhà chơi với Ba toàn bị thua từ ghép Lego tới mấy trò đấu khủng long, ném con quay, phóng phi tiêu chẳng lần nào Ba nhường chút. Có lần Tiểu Khang còn kể với Tiêu Chiến qua điện thoại rằng.

"Papa ơi, Ba chẳng nhường con gì cả chơi trò gì cũng đòi thắng con, còn nói nếu con thắng sẽ đưa con qua chỗ Papa, mà có khi nào chịu để con thắng đâu"

Càng về cuối giọng Tiểu Khang còn nhỏ dần uất ức mà kể, vừa uất chuyện chơi cùng Ba lại vừa nhớ Papa. Lúc nghe xong con nói chuyện, Tiêu Chiến chỉ buồn cười với phần ẫu trĩ của Vương Nhất Bác với sự dễ thương mà Tiểu Khang có nhưng giờ nghĩ lại hình như anh đã bỏ lỡ nhiều thời gian với con với Nhất Bác sau cùng là cảm thấy bản thân đang để người bạn đời của mình phải một mình gánh cả hậu phương chờ anh... Tiếng của Tiểu Khang vội kéo anh về ngay sau đó.

"A... Em dậy rồi"

Chỉ kịp để lại cho Tiêu Chiến một câu vui mừng Tiểu Khang đã chạy ù vô phòng trước, giọng đầy hớn hở. Tiêu Chiến theo sau Tiểu Khang vào phòng nhìn thấy thêm hai bảo bối, cười yêu thương mà nói.

"Hai bảo bối ngoan quá, dậy không khóc, để Papa với anh hai coi bỉm đầy nước chưa nào"

Tiêu Chiến nhanh chóng kéo thanh gỗ chắn hai giường rồi bế Tiểu Bảo qua đặt cùng một chỗ với Tiểu An, kiểm tra tã xong dặn Tiểu Khang trông em rồi vào lấy nước ấm cùng khăn lau mặt. Dì Tâm cùng lúc cũng mang sữa vào, Tiêu Chiến vệ sinh xong cho hai tiểu bảo xong cũng bế Tiểu An trên tay cho bú bình, lâu lâu lại ngước qua Tiểu Bảo đang được Dì Tâm cho. Trong lúc dỗ con ăn Tiêu Chiến bất giác cảm thấy sao mà Tiểu An lại giống Vương Nhất Bác tới vậy chứ, nhìn cặp má bánh sữa cùng cái miệng nhỏ đang bú bình tới mà đáng yêu, Tiêu Chiến đang không hiểu tại sao mà ai cũng nói rằng con là giống anh hơn.

[Bác Chiến] Lăng Kính Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ