3. Ốm.

1.4K 153 5
                                    

Tôi bước xuống dưới bếp suy nghĩ xem hôm nay sẽ nấu và làm món gì để chiêu đãi em, suy nghĩ một hồi lâu tôi mới nghĩ ra được một món ăn, sực nhớ tới hôm nay là Noel, mà Noel thì nhất định phải có gà nướng nên tôi quyết định sẽ làm nó cho bữa tối của ngày hôm nay.

Tôi bắt tay vào công việc, lấy con gà từ trong tủ ra rửa thật sạch với nước muối rồi chế biến nó cùng với các nguyên liệu đã được để sẵn ngay trên bàn. Tôi làm theo từng bước một thật tỉ mỉ và tinh tế, cuối cùng cũng xong bước cuối cùng là đặt con gà vào trong lò nướng và nướng trong khoảng 1 giờ 30 phút là xong.

Tranh thủ trong lúc đợi gà, tôi đi lên phòng xem em, tôi vừa đi vừa tò mò về cái tên của em tự hỏi rằng không biết thằng bé tên gì nghĩ bụng chắc tên nghe đáng yêu lắm đấy. Chả hiểu sao nghĩ đến cái tên của cậu nhóc này tôi lại cười cười như một kẻ hâm rồi nghiêm túc trở lại. Tôi khẽ mở cửa phòng đưa mắt nhìn lên giường thấy trống không, trong lòng tôi vội hốt hoảng lên nhưng rồi cũng phải bình tĩnh. Tôi đứng trước phòng đập tay lên trán một cách đầy trách móc nghĩ mình đã thật là ngu ngốc khi đưa kẻ lạ mặt vào nhà để rồi bây giờ nó lại đi đâu không biết.

Chợt phát hiện đèn nhà tắm sáng lên ánh đèn, tôi thoáng nghĩ chắc là em đi vệ sinh? Nên lòng tôi cũng có chút an tâm trở lại. Tôi bước đến trước cửa nhà vệ sinh, gõ nhẹ một cái lên cánh cửa.

-" Này đầu trắng. Nhóc ở trong đấy sao? "

Đáp lại câu hỏi của tôi là sự im lặng.

Tôi gõ tiếp.

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Đều im lặng chả có động tĩnh gì, đến lần cuối này tôi quyết định sẽ mở tung cánh cửa xem bên trong có phải là nhóc không mà tại sao tôi gọi lại không trả lời.

Mở cửa ra là ngay một hình ảnh đáng sợ hiện lên trước mắt tôi, em đang nằm trên sàn nhà vệ sinh với gương mặt trắng bệnh, người run cầm cập lên, tay và chân đều lạnh toát hết cả. Tôi nhanh chóng đỡ em dậy dìu em ra giường đặt nhẹ người em xuống. Nhanh chân chạy ra phía tủ thuốc lấy chiếc cặp nhiệt độ kẹp vào nách em. Tôi lấy tay sờ lên trán thấy nóng bừng vội chạy vào nhà vệ sinh lấy chiếc khăn mặt nhúng qua chút nước lạnh rồi đặt nhẹ chiếc khăn lên trên trán cho em.

Em nằm trên giường, còn tôi ngồi bên cạnh. Chắc hẳn là do em bị lạnh nên đã ngất và không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi lo lắng người không yên mà cứ đi lòng vòng chân tay cũng run lên như thể mình vừa làm chuyện gì tội lỗi lắm vậy.

Sực nhớ đến con gà quay đang ở trong lò nướng, tôi một mạch chạy xuống bếp xem tình hình, tôi quệt tay qua trán thở dài may mắn, may mà gà chưa cháy nếu không tối nay tôi sẽ chẳng biết phải mà ăn gì mất.

Bắc lấy con gà ra khỏi lò nướng, tôi đặt nó lên trên một chiếc khay, mùi thơm của mật ong tỏa ra nghe thèm thật. Nhưng phải chờ đến lúc ăn mới ăn được chứ bây giờ ăn thì buồn cười lắm. Xử lí xong con gà, tôi đi lại lên trên tầng xem tình hình của cậu nhóc kia đã thế nào rồi không biết đã tỉnh lại chưa.

Lên đến trên tầng vẫn vậy, cậu nhóc vẫn nằm im đấy, không động đậy gì vân nguyên tư thế nằm ngửa, tôi đến gần lay nhẹ vào người cậu nhóc.

-" Này....... đầu tuyết dậy đi..... "

-" Dậy đi nhóc. "

Người em dần chuyện động, mắt mơ màng mở ra, tôi mừng rỡ nắm lấy cổ tay em hỏi:

-" Trong người nhóc thấy sao rồi? Khỏe chứ? "

-" Cháu..... hơi mệt. "

Em cố gồng mình lên để nói.

Giọng nó yếu ớt phát ra từ chiếc miệng nhỏ của em nhưng cũng đủ để làm tôi nghe thấy.

Tôi gật đầu tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay em.

-" Đợi tôi xíu tôi sẽ quay lại. "

------------

Hôm nay khải giảng vui không các cậu?

Gặp được em •Taegi•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ