5. Cãi nhau.

1.1K 139 0
                                    

Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày mà em ở cùng với tôi, đúng thật là từ ngày có em tôi cảm thấy mình bớt cô đơn hơn hẳn. Hằng ngày luôn được nói chuyện cùng em, tâm sự chia sẻ vài điều với em thích lắm. Nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây tôi cứ có cảm giác lạ mỗi khi thấy em nói chuyện thân mật với đám bạn lắm đặc biệt là con gái.

Mỗi lần đi học về là y như rằng em lại kể những câu chuyện ở trên lớp về những cô bạn nữ của mình, em vừa kể vừa cười vui lắm. Tôi ngồi nghe cố gắng gượng cười cùng em nhưng trong lòng thì lại cảm thấy khó chịu thật sự, nếu bây giờ tôi cấm em không được nói chuyện tiếp xúc với con gái nữa thì lại quá đáng quá. Còn nếu không thì lại khó chịu, tôi xoa xoa hai bên thái dương nhắm mắt vào.

-" Kim Taehyung!!!!!!!!!! "

Min Yoongi tiếng hét của em làm tôi giật mình, tôi bật người dậy đã thấy em ngay trước mắt, em nhìn tôi với ánh mắt vui mừng tay em cầm tờ giấy giơ trước mặt tôi. Tôi nheo mắt lại nhìn...... thầm hỏi kia là số 9 đấy à? Tôi vội bật dậy cầm lấy tờ giấy xem. Bài kiểm tra tiếng anh của Min Yoongi? Không ngờ lại được điểm cao đến vậy.

Tôi nhìn thằng bé với ánh mắt tự hào, Min Yoongi, thằng bé mặt ngơ ngác nhìn tôi rồi nở nụ cười. Tôi ôm trầm lấy em vào lòng mình, không ngờ Min Yoongi em lại làm tôi tự hào đến vậy, đúng là không uổng công tôi dạy em tiếng anh mà.

-" Giỏi lắm. "

-" Hihi, nhưng đây mới là bài của em cơ. "

-" Hả? "

Tôi nhận lấy tờ bài kiểm tra khác từ tay của em nhìn vào tôi như muốn phát điên! 5 điểm anh!? Vậy còn đây là bài của ai?

-" Min Yoongi em đùa tôi à? Đây là bài của ai!? " tôi tức giận quát lớn lên.

-" Bài của Bomi....... "

Em sợ hãi rụt rè trả lời.

-" Tại sao lại lấy bài của bạn đưa cho tôi hả!? "

-" Hic....... chú tự giật mà. Chứ em có muốn đưa đâu. "

Em rưng rưng nước mắt nhìn tôi.

Nhận ra mình có hơi quá lời với thằng bé, tôi thở dài một hơi xin lỗi em.

-" Xin lỗi tôi hơi quá lời, nhưng tại sao em lại lấy bài của bạn về nhà? "

-" Bomi sang nhà mình đó ạ. "

Min Yoongi ngoan ngoãn trả lời, tay thằng bé chỉ ra phía cửa phòng.

Nghe xong tôi lại cảm thấy khó chịu trong lòng, tôi nhăn mặt lại nhìn em lên tiếng:

-" Bảo bạn về đi. "

-" Tại sao chứ? Bạn của em mà chú..... "

-" Con trai chơi với con gái.... nó bất tiện lắm.... nó không được hay. "

-" Chú cấm em sao? "

-" Không cấm nhưng tôi không thích em chơi với con gái. Có thế cũng không hiểu? "

-" Chú quá đáng thế. "

Dứt câu, em quay ngoắt mặt hậm hực đu ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng em tôi cũng chả buồn níu lại, mệt mỏi ngồi mạnh xuống chiếc đệm ở trên giường.

----------

Min Yoongi cậu tức giận chạy xuống dưới tầng nắm lấy tay Bomi đi ra khỏi nhà.

Bomi nó ngạc nhiên nhìn Yoongi với ánh mắt ngơ ngác.

-" Chuyện gì vậy? "

-" Kệ đi. Đi ra đây với tao. "

-" Ơ cái thằng này. "

Min Yoongi không trả lời nó thẳng tay kéo ra khỏi nhà đóng sầm cửa lại. Kim Taehyung anh trên phòng nghe thấy tiếng động lớn, thiết nghĩ Min Yoongi đã đi ra ngoài, anh nhanh chân chạy ra phía lan can bên ngoài cửa sổ thấy cậu với Bomi đang nắm tay nhau chạy đi đâu đó.

Kim Taehyung như bị châm dầu vào lửa, anh tức điên lên, đấm một phát vào bức tường bên cạnh, quay sang bàn làm việc gạt hết tất cả mọi thứ ở trên bàn rơi xuống đất như muốn trút giận lên nó.

-" Min Yoongi em được lắm. "

--------------

nếu các cậu đọc đến đoạn Min Yoongi tức giận mà khá khó hiểu thì đoạn đấy là tớ đổi ngôi kể nhé.

Gặp được em •Taegi•Where stories live. Discover now