🍃 Chương 18

10.2K 922 47
                                    

Hậu quả của việc từ chối tuyển thẳng chính là, hai người so tất cả mọi người càng vội.

Mấy tháng này, ngoại trừ lúc tham gia khảo thí, bọn họ cơ hồ đều không đến trường học, các lão sư đem tài liệu đưa tới để hai người tranh thủ xem lại trọng điểm, thời gian còn lại đều vùi vào tập huấn.

Cứ việc vô số người lo lắng hai người bọn họ lật xe, nhưng bọn họ vẫn dựa vào thành tích ưu tú mà song song đoạt được danh ngạch, cùng bốn học sinh đến từ thành phố khác tham gia thi đấu quốc tế.

Tất cả lão sư Nhất Trung đều cao hứng tới hỏng rồi, cả quốc gia chỉ lấy 6 người, trường học bọn họ cư nhiên chiếm được hai cái, mặc kệ tháng bảy thi được thành tích như nào, danh tiếng của trường học khẳng định càng nổi như cồn.

Thời tiết càng lúc càng nóng, thi đại học cũng đúng hạn mà tới.

Thương Giác và Phùng Tiếu vừa vặn thi tại hai phòng cạnh nhau, hai người đứng trên hành lang, Phùng Tiếu cảm khái vạn phần: “Lần thi cuối cùng a.” Vội vàng như vậy, tuy rằng trải nghiệm cực kỳ phong phú, nhưng cô cũng không muốn làm lại một lần nữa đâu.

“Có tự tin không?” Thương Giác mỉm cười hỏi cô.

Phùng Tiếu hừ một tiếng, không trả lời.

Thương Giác tới gần cô, một năm này anh cao lên không ít, hiện giờ đã là 1m8, mà cô chỉ có thể cao lên được mấy centimet, mới qua 1m6, phải ngẩng đầu mới có thể nhìn được mặt anh.

Thương Giác cong lưng, ở trên trán cô đặt xuống một nụ hôn: “Tôi đem một nửa vận khí cho em, chúc em may mắn.”

Phùng Tiếu lùi một bước, che lại cái trán hơi lạnh, dùng sức trừng anh.

“Khụ khụ, khảo thí sắp bắt đầu rồi.” Một vị giám thị vừa vặn đi qua, ông lắc lắc đầu, hiện tại học sinh a, trước khi khảo thí còn nhàn hạ thoải mái như vậy.

Sau khi kết thúc thi đại học, Phùng Tiếu cùng Thương Giác liền trực tiếp bay đến thủ đô, tiến hành bế quan học tập.

Đến thành tích thi đại học, hai người cũng là người biết cuối cùng.

Thương Giác và Phùng Tiếu tổng điểm bằng nhau, cùng nhau trở thành Trạng Nguyên của tỉnh, cũng là một đôi Trạng Nguyên duy nhất từ trước tới nay.

Lão sư Nhất Trung cao hứng tới điên rồi, Phùng gia cùng Thương gia cũng cao hứng điên rồi, ba mẹ hai nhà lập tức đặt máy bay tới chỗ bọn họ.

“A……” Phùng Tiếu thở dài.

“Bảo Bảo làm sao vậy? Như thế nào lại thở dài?” Mẹ Phùng khó hiểu.

Phùng Tiếu nghiến răng nghiến lợi mỉm cười: “Không phải, là con cao hứng đến choáng váng.”

“Sao mama cứ thấy con là lạ?” Mẹ Phùng đầy mặt nghi hoặc.

Phùng Tiếu: “……”

Thương Giác mỉm cười đi tới, đầu tiên là ném cho Phùng Tiếu một ánh mắt ý vị thâm trường rồi mới nói: “Dì, con đã đặt nhà hàng, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

[Hoàn][Edit] [Xuyên nhanh] NAM CHỦ LUÔN LÀ QUÁ MỨC PHỐI HỢP TA HUỶ ĐI HẮN CPWhere stories live. Discover now