Chương 20: Ngươi nghĩ ta chỉ coi ngươi là vật giải tỏa thôi sao?

6.4K 417 53
                                    

Chương 20: Ngươi nghĩ ta chỉ coi ngươi là vật giải tỏa thôi sao?

Edit: Yuki

Beta: Lee + Yuyu

_________________

Đêm đã khuya, một bóng người lẳng lặng nhảy từ nóc nhà xuống tẩm cung của Úc Diễn.

Thị vệ trông coi đều bị đuổi ra ngoài viện, cửa tẩm cung khép chặt, trong phòng chỉ thắp một chiếc đèn lồng lờ mờ.

Mục Vân Quy đến trước cửa sổ, đẩy nhẹ nó, cửa sổ lặng lẽ hé ra một cái khe.

Khứu giác của người tập võ vốn rất nhạy, hắn lập tức ngửi thấy hương hoa lê nhàn nhạt tràn qua khe hở, khiến nhịp thở của hắn trở nên rối loạn.

Mục Vân Quy không về cung mấy ngày nay cũng chẳng phải chỉ vì bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi võ.

Ảnh hưởng của đánh dấu hoàn toàn mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Dường như có một sợi tơ vô hình nối chặt hắn với Úc Diễn, khiến quan hệ của cả hai khắng khít hơn xưa. Nhưng nếu chỉ thế thôi thì không sao, đáng sợ là bây giờ ngay cả động tác giơ tay nhấc chân của đối phương cũng có thể vực dậy hứng thú của hắn.

Càng dễ động tình, lại càng dễ mất kiểm soát.

Mục Vân Quy chưa từng trải qua cảm giác mất khống chế đáng sợ giống vậy. Trước giờ hắn giỏi nhất là kiềm chế chịu đựng, vậy mà vẫn phải chịu thua trước ham muốn độc chiếm của càn quân. Thế nên mỗi ngày, hắn đều tốn rất nhiều sức lực để đấu tranh với nó.

Cứ tiếp tục như thế thì sớm muộn gì hắn cũng làm ra chuyện thất lễ trước mặt chủ nhân thôi.

May là kỳ thi võ diễn ra sớm, cuối cùng hắn cũng có cớ tránh mặt chủ nhân, nhờ vậy mà tạm thời bình tĩnh lại.

Sau khi rời đi, mặc dù rất nhớ y, nhưng tốt hơn nhiều so với việc cả ngày ở gần nhau để rồi vật vã chống chọi với bản năng.

Mục Vân Quy lặng lẽ trèo qua cửa sổ, nhanh và nhẹ đến mức không tạo ra chút gió nào. Ngọn nến đặt trên bệ cửa sổ vẫn cháy sáng, phản chiếu bóng người bên trong lên màn lụa.

Hắn nhẹ bước đến bên giường, loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ.

Mục Vân Quy bỗng khựng lại.

Người nằm trên giường quay lưng về phía hắn, chăn lụa mỏng bị kéo xuống một chút, lộ ra bờ vai gầy gò căng cứng.

Đối phương cong người lại, lưng khẽ run rẩy, hô hấp dồn dập.

Y đang ...

Úc Diễn thở nhẹ một hơi, hốc mắt ửng đỏ.

Vừa nãy do giận quá mất khôn nên y đã cố tình đưa lá thư dính tin hương cho Mục Vân Quy, để ngầm thông báo mình lại rơi vào kỳ phát tình, cần hắn quay về gấp. Nhưng sau khi Ảnh Nhị rời đi, y mới cảm thấy hối hận.

Úc Diễn chỉ vừa học cách phóng ra tin hương dạo gần đây, vẫn chưa thành thạo lắm.

Y ám chỉ với Mục Vân Quy như thế, lỡ người nọ trở về phát hiện y không hề rơi vào kỳ phát tình, thì phải giải thích thế nào đây?

[ĐM-END] Sau khi giả A bị ảnh vệ đánh dấu - Trì LinhWhere stories live. Discover now