7. Không cần bắp rang bơ, chỉ cần bánh kem dưa lưới.

1.6K 169 4
                                    


Ở Kamong không bán bánh kem dưa lưới vì Jongin bảo thật xa xỉ khi mua một trái dưa hai mươi nghìn won về để làm bánh. Đến doanh nhân Kim Jongin còn thấy đắt thì huống chi một sinh viên ở trọ như Taeyong. Vì vậy, dù lúc nào cũng liệt kê bánh kem dưa lưới là thứ mình thích nhất, Taeyong chẳng có quá nhiều dịp để ăn nó.

Hôm nay là dịp gì? Taeyong cũng không biết nữa khi Jaehyun cắt một miếng bánh đặt lên đĩa cho anh. Hồi nãy lúc Jaehyun tới, anh bận bịu nấu ăn quá cũng không kịp để ý cậu cầm gì theo cùng. Cho đến khi mọi người đã xử xong đống thức ăn trên bàn và lân la tìm món tráng miệng, Taeyong ngẩn ngơ nhìn Jaehyun lôi ra một ổ bánh to thơm nức mùi kem dưa lưới.

"Anh thích ăn cái này lắm, đúng không?" cậu nhẹ giọng hỏi nhưng nghe giống câu khẳng định hơn, miệng thì mời mọi người nhưng thật ra chỉ nhìn mỗi anh.

Jaehyun đợi Taeyong xắn miếng bánh đầu tiên mới bắt đầu ăn. Nghe Taeyong khen ngon thì cậu cũng vui, đôi mắt cứ cong tít lại như kiểu vừa trúng xổ số độc đắc.

"Tất nhiên là ngon rồi" Ten thêm thắt "Bánh của Cieux, tiệm bánh ngon nhất Seoul mà nhỉ"

Taeyong dừng cả động tác nhai "Thật á? Có đắt lắm không?"

"Không...không đâu, không đắt" Jaehyun đang chuẩn bị ngoạm miếng bánh thì liền lừa ra, lắc đầu nguầy nguậy.

Ten nhoẻn miệng cười rộng đến mang tai, ừ thì không, một lát bánh bình thường thôi đã đắt hơn mặt bằng chung gấp đôi rồi mà đằng này Jaehyun còn mua nguyên cả ổ 10cm. Ten và chiếc ra-đa của mình một lần nữa lại được dịp hoạt động hết công suất, nhìn vị anh ngốc nghếch dần lọt vào cái bẫy ngọt ngào của Jung Jaehyun.

Có một số thứ, chỉ cần bạn rảnh rỗi như Ten sẽ nhìn ra được tất cả, ví như miếng bánh trên đĩa của Taeyong là to nhất, hay từ đầu buổi cho đến cuối buổi, Jaehyun cứ chăm chăm ngồi lột tôm cho Taeyong mà không cần biết lúc anh ăn đến con thứ hai, cậu đã lột đến con thứ sáu rồi.

Bỗng nhiên Ten cảm thấy mình có lỗi vô cùng khi về nhà vào đúng lúc này, bất đắc dĩ làm hỏng bét kế hoạch một đối một mà Jaehyun đã cất công mồi chài nên.

Dù mới chính thức "làm bạn" với Taeyong có bốn ngày, Jaehyun thật ra đã thích anh hơn nửa năm về trước, chính xác là hồi gần kề mùa xuân khi cậu mới vào làm ở đội Hỗ trợ kỹ thuật của trường đại học.

Hôm đó, tới phiên trực của cậu thì giảng viên lớp Thiết kế đồ họa mà Taeyong đang học gọi đến, bảo không thể mở máy chiếu để sinh viên thuyết trình bài được. Băng qua hai tòa nhà cũng gần bảy phút, Jaehyun mới đến được hội trường số 102 giải quyết vấn đề.

Taeyong đang đứng trên bục, lóng ngóng với con máy tính của mình mãi mà không thể kết nối vào dàn máy to trước mặt. Cùng học một ngành chung Công nghệ thông tin, khác với Jaehyun có thể thầu luôn cả phần cứng và phần mềm, Thiết kế đồ họa chỉ đảm nhận phần hình ảnh và màu sắc nghệ thuật, ngoài ra sinh viên bọn họ đến viết một mã code in dòng chữ "Hello" chắc cũng đã quên.

Jaehyun kiểm tra tất cả các kết nối của máy tính chủ, máy chiếu và cả con máy tính bị bể màn hình nghèo nàn của Taeyong mới phát hiện ra lỗi.

Nhà có 4 chàng geiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ