Chương 12

381 24 2
                                    

Chương 12: Hung thủ......

Một giờ sau, phòng tiếp khách.

Hương thơm của ly trà sứ trắng phảng phất, Thẩm Thanh dựa vào sô pha uống một ngụm trà nóng trong ly.

Một cô gái trẻ đang ngồi trước mặt anh, tay cầm ly trà, bất an dịch chuyển một chút.

"Lúc trước cảnh sát Trình đã tìm tôi lấy lời khai rồi......" An Lệ Nhã nói, "Còn có vấn đề gì nữa không?"

"Đừng sợ," Thẩm Thanh nâng mắt nói, "Tôi chỉ thay mặt công ty hỏi cô vài câu, sẽ không tùy tiện sa thải cô."

"Ồ, vậy là được rồi." An Lệ Nhã nghe xong liền yên tâm, ngồi thẳng nửa người trên nói: "Ngài muốn hỏi cái gì?"

Thẩm Thanh nói: "Tôi nghe nói quan hệ của cô với Lâm Mông rất tốt."

"Cái này," An Lệ Nhã nói: "Bề ngoài thì quan hệ rất tốt, nhưng bên trong thì ai biết được." Khi nhắc đến bạn tốt, giọng điệu của cô ta chậm rãi, lạnh lùng, trong mắt không hề có vẻ buồn.

"Bạn trai của Lâm Mông là là Dương Hiểu Vũ, có quan hệ gì với cô?"

An Lệ Nhã nhẹ nhàng vén lọn tóc mai, im lặng vài giây rồi cười: "Chắc là ngài đã nghe từ phía cảnh sát rồi. Hôm qua tôi cùng anh ta ở một đêm trong khách sạn ....... Ngài nói xem, chúng tôi có quan hệ gì?"

"Người yêu, bạn tình, hoặc là đồng lõa." Thẩm Thanh lạnh lùng nói: "Bốn năm trước cô và Lâm Mông cùng nhau gia nhập công ty, lúc thân với nhau nhất hai người như hình với bóng. Tuy nhiên, mối quan hệ này dần phai nhạt sau khi Lâm Mông và Dương Hiểu Vũ quen nhau, cho đến gần đây nhất—hai người cạnh tranh nhau để có được cơ hội được điều ra ngoài làm."

Có lẽ là thái độ tuỳ ý của Thẩm Thanh làm người ta thả lỏng, An Lệ Nhã không chút sợ hãi cười nói: "Đúng là như vậy, nhưng cũng không thể chứng mình cô ta là do tôi giết. Tôi nghe nói camera giám sát đêm đó có hơi kì lạ, biết đâu là cô ta làm chuyện gì đó trái với lương tâm, dính phải thứ đồ dơ bẩn gì đó."

Hương trà phảng phất, Thẩm Thanh thờ ơ vén mi mắt lên, trong đối mắt đen đột nhiên xuất hiện một đôi bàn tay tái nhợt, sống chết bóp cổ An Lệ Nhã.

An Lệ Nhã vẫn không hề biết gì nhẹ nhàng nói: "Nếu không có vấn đề gì nữa, tôi có thể đi được chưa?"

Thẩm Thanh làm ra động tác "mời": "Trên đường trở về cẩn thận một chút."

"Cảm ơn." An Lệ Nhã đứng dậy, đôi giày cao gót màu đỏ rượu chậm rãi rời đi.

Tiếng bước chân xa dần, Thẩm Thanh lại nâng ly trà lên, có một người đột nhiên giơ tay cản lại, mượn tay anh uống một ngụm trà nóng.

Thẩm Thanh: "......" Anh buông tay, để cho Tần Mặc lấy ly trà của mình.

"Sao rồi?"

"Cái chết của Lâm Mông không thể không liên quan tới cô ta." Thẩm Thanh nói: "Nhưng trên người cô ta không có yêu lực của tôi."

Sau một nghìn năm, dù xương rắn của anh thực sự bị luyện thành pháp khí, không sử dụng trước mặt anh thì cũng rất khó để không cảm nhận được.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ