Chương 16

256 24 0
                                    

Chương 16 Nụ hôn đầu tiên

"Linh hồn của Phượng Hoàng đã biến mất theo năm tháng từ lâu, anh chỉ là người chuyển thế của hắn sau ngàn năm, một thân xác trống rỗng, không tính là Phượng Hoàng thật."

Ánh nến lung linh, hương trà thoang thoảng trong căn phòng ấm áp. Phượng Hoàng ngồi trước bàn trà, đưa trà đã pha xong vào trong tay Thẩm Thanh.

"Nhưng yêu quái lớn của thời đại sơn hải cho đến bây giờ cũng chỉ còn một mình anh." Thẩm Thanh nói: "Lần này tới đây là muốn anh giúp một việc."

Phượng Hoàng nói: "Thẳng thắn đến vậy à, là liên quan đến hoàng đế tinh tái sinh, có tướng rồng ở bên ngoài sao?"

Thẩm Thanh gật đầu: "Đúng vậy, trong người anh ta có nọc rắn của tôi."

"Chẳng trách không đi lại được," Phượng Hoàng thở dài, "Nhưng mà Tiểu Thẩm Thanh, nọc rắn của em ngay cả lửa Phượng Hoàng cũng không thể xoá bỏ được, với lại tích luỹ trong cơ thể hắn nhiều năm...... Anh có thể không giúp được em rồi."

Thẩm Thanh rũ mi: "Vậy à." Biểu cảm của anh lạnh nhạt, có vẻ như không bất ngờ lắm.

Phượng Hoàng cầm chén trà quan sát vẻ mặt của anh, một lát sau mới nở nụ cười: "Đây là lần đầu tiên anh thấy em buồn như vậy. Nhóc tội nghiệp, đừng buồn, anh bói cho em một quẻ được không?"

"Không cần," Thẩm Thanh từ chối, "Anh bói ra không ra cái gì tốt cả, vẫn là đừng bói."

"Điều này chưa chắc, anh thấy em và hắn là trời đất tạo nên, nối lại tình xưa." Phượng Hoàng lấy ra mấy đồng tiền, sau đó đặt lên bàn một cái mai rùa, "Kiếp trước không thể chết già, kiếp này số mệnh đã tương liên từ lâu, không thể chia lìa...... Để anh xem thử, bói cho em một quẻ tốt."

Vừa nói y vừa thong thả tách những đồng tiền và mai rùa ra, khóe miệng vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng.

Thẩm Thanh dựa lưng vào ghế chậm rãi uống trà, sau khi im lặng đợi vài phút, Phượng Hoàng mới dừng động tác trên tay lại. "Chuyện này không dễ dàng rồi," Y cong khớp ngón tay của mình, gõ nhẹ lên mặt bàn, "Tiểu Thẩm Thanh ơi Tiểu Thẩm Thanh, em và vị đó—"

"Dừng, chờ đã, được rồi." Thẩm Thanh nói: "Anh không cần nói."

"Không được, bói cũng đã bói rồi, em không cho anh nói, muốn anh nghẹn chết hả." Phượng Hoàng nói như bay: "Chia tay đi, hai người không đi tới bạc đầu được đâu, chia tay sớm bớt đau khổ."

Thẩm Thanh: "......" Anh vô cảm nói: "Em vốn sẽ không bạc đầu."

"Đúng vậy, haha, nên anh chỉ nói đùa thôi." Phượng Hoàng gẩy mấy đồng tiền trên bàn, tràn đầy ý cười, "Giữa hai người có thể có chút trắc trở, nếu đi sai một bước....... Đương nhiên, tuy rằng đi sai có thể không được tốt lắm, nhưng cũng sẽ không đến nỗi."

"......"

Trong hương trà thoang thoảng, Thẩm Thanh thản nhiên gẩy lá trà trôi trên nước trà, đôi mắt đen lạnh lùng, lộ ra vẻ thản nhiên không buồn không vui.

Được rồi, lại buồn. Phượng Hoàng nghĩ.

Bé rắn tội nghiệp...... đều tại mình lắm miệng.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ