Chương 51

170 14 0
                                    

Chương 51: Cầu hôn

Mây đen đè xuống thành phố, mưa gió đang đến gần. Bên ngoài tường thành hoang vu, một tia sét cắt ngang bầu trời đen kịt, gần như muốn xé nát bầu trời.

Lá khô lướt qua góc áo bào đen nhuốm máu, tóc đen rơi tán loạn khắp mặt đất. Dưới bầu trời đầy mây mù, thiếu niên mặc áo bào đen bước đi một mình, máu từ đầu đầu ngón tay tái nhợt nhỏ xuống.

"Yêu—yêu quái giết người rồi!!!"

Cách đó không xa vang lên tiếng hét, có người hoảng sợ lùi lại, pháp khí trong tay rơi xuống đất.

Rắn Đen trẻ tuổi như không nghe thấy, cậu đi chân trần giẫm lên tay chân rơi trên mặt đất, trong đôi mắt đen hiện ra ánh sáng lạnh lẽo chết chóc.

Có người run rẩy muốn chạy, có người nhấc kiếm lên.

"Sợ gì chứ! Đó là con Rắn Đen ba trăm năm tuổi, máu thịt của nó là bảo vật của thế gian!"

"Đúng! Cải tử hồi sinh! Bây giờ tên hoàng đế loài người đã chết rồi, không ai có thể che chở nó nữa!"

"Tất cả người ở sở trấn yêu đều ra tay, chẳng lẽ không làm gì được một con yêu quái!"

Ánh sáng trắng tuyết của lưỡi kiếm liên tục loé lên, tia sáng của pháp khí hoà lẫn vào nhau, chiếu sáng nhiều đôi mắt tham lam và hưng phấn.

Vẻ mặt của Rắn Đen vô cảm bước về phía trước, nháy mắt núi rung lắc đất rung chuyển, vô số trận pháp được bố trí lần lượt nổ tung, tầng tầng lớp lớp áp lực kinh người làm hai đầu gối của cậu nhũn ra, nặng nề phun ra một ngụm máu.

Trong trận rung chuyển trời đất này, có người cười đắc ý phá cười lên.

"Rắn Đen nhỏ, chỉ có vậy mà thôi!"

"Ép nó hiện nguyên hình, rút gân rút xương nó!"

"Ta muốn máu thịt trong bụng của nó, các người đừng hòng cướp với ta!"

"Vậy ta muốn mắt của nó!"

"Tim!"

"Gan!"

"Lá lách!"

"Mọi người đồng tâm hiệp lực, đừng quên nó có năng lực tự chữa lành, trước tiên hãy lột da rắn của nó!"

"Được!"

"......"

Trong tiếng kêu vui mừng, Rắn Đen cúi đầu hít một hơi thật sâu, lau đi vết máu trên khóe miệng, rồi từ từ đứng thẳng lưng.

[Rắn Đen nhỏ, đây là tự do mà ngươi muốn. ]

[Trẫm......... ta thả tự do cho ngươi. ]

Giọng nói trong trí nhớ dần nhỏ xuống xen lẫn tử khí thiếu sức sống, người đó chết trong lòng cậu, dù cậu có chảy gần hết máu trong người thì cũng không thể kéo một chút hơi thở về.

Cái gọi là cải tử hồi sinh, chỉ là một lời nói đùa giả dối.

"Đừng để nó chạy mất! Giết nó!"

Ánh đao bốn hướng tám phương xé toạc tấm lưng gầy của cậu, máu chảy đầm đìa. Rắn Đen loạng choạng lùi lại một bước, nhưng sống lưng từ đầu đến cuối đều như thanh kiếm thép được rút ra khỏi vỏ sắc bén sáng bóng, bất khuất không thể nhìn gần.

Sách tranh về yêu quái quý hiếm quốc gia - Nhược Ương Quân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ